Chap 4

3.3K 153 13
                                    

    
     Mạn Tiếu Kỳ bị bốn tên tiểu tặc chà đạp, cả người toàn vết hồng ngân có cả những dấu răng rớm tia máu. Tiểu Mạn đau từ thể xác đau đến linh hồn,cả cảm xúc muốn tử tự cũng xuất hiện. Miệng bị vải bịt kín, muốn cắn lưỡi chết cho đỡ nhục nhã cũng không thể như ý muốn được.

      Tên tặc nhân bỉ ổi chà đạp hai khoả hồng anh xong, với tay xuống dưới nam căn của Tiếu Mạn Kỳ xé mạnh khiến bộ vị tư mật lồ lộ ra trước ánh nhìn thèm khát tràn đày dục nhục. Phân thân của Tiểu Mạn héo rũ không chút sức sống. Hai tên thủ hạ kéo dạng hai chân Mạn Tiếu Kỳ lên cao, lên đến một tư thế vô cùng xấu hổ. Tư thế ấy khiến tên cầm đầu nhìn tân mắt rõ rõ ràng ràng tiểu nguyệt đỏ tươi non mịn. Không chịu nổi sự xỉ nhục này, Tiểu Mạn co chân giẫy mạnh đạp bay hai tên tặc đêm đang giữ chân mình.

    Chát. Tiếng vang chát chúa giòn tan giữa màn đêm thanh tịch. Tiểu Mạn ăn một cái tát trời giáng. Đau thấu tim gan.

    -" Tiện nhân. Nằm im mà hưởng thụ đi. Được hầu hạ lão gia ta là cái phúc của mi đấy. Bốn người chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khoái hoạt. Khôn hồn thì nâng mông ngoan ngoãn mà hầu hạ. Lão gia gia thoả mãn cho ngươi một đường sống, để tiếp tục hầu hạ chúng ta. Hahahahaha.
Hahahahahaha."

    Tên cầm đầu mặt mũi hèn mọn, gã vừa cười bỉ ổi vừa phun những lời nói thô tục. Ánh mắt Mạt Tiếu Kỳ thay đổi, từ bi thương nồng đậm trở thành hung thần ác sát. Hận ý nồng đậm từ đôi mắt ấy khiến bốn tên tiểu tặc hoảng sợ nuốt khan. Man Tiếu Kỳ thề nếu đêm nay thoát khỏi kiếp nạn này không bị đám sắc lang kia chơi đến chết. Y sẽ trả thù bốn gã nam nhân này, khiến chúng sống trong địa ngục kinh hoàng nhất. Niếm trải tất cả tư vị vũ nhục, nhiều hơn cả vạn vạn lần đêm nay Mạn Tiếu Kỳ y đã phải chịu đựng. Sống không nổi mà chết cũng không xong, sẽ hối hận vì đã có mặt trên thế gian này. Nếu không may bị đám bỉ ổi kia chơi đùa đến chết. Thành ma, thành quỷ Mạn Tiếu Kỳ sẽ trở về ăn tươi nuốt sống bọn hắn. Xé xác lột da, moi tim uống máu..... Mạn Tiếu Kỳ sống hay chết cũng đều nhớ kỹ bốn khuôn mặt ấy. Mãi mãi. Mãi mãi.

      Rầm. Tiếng cửa ra vào bị một ngoại lực mạnh mẽ cưỡi chế đá mạnh làm nó vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Gió lạnh lùa vào phòng, trước cửa là bóng một hắc y nhân cao lớn lực lưỡng. Sát ý từ hắc y nhân tản ra như tula từ địa ngục, như ác ma đội mồ sống dậy. Bốn tên tiểu tặc còn chưa kịp hoàn hồn thì đầu đã bay khỏi cổ. Máu văng khắp căn phòng đơn sơ, bắn đầy nên cơ thể trần trụi loang lổ vết thương của Mạn Tiếu Kỳ.

     Hắc y nhân nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy nam tử đơn bạc đang nằm trên giường. " Tiểu Mạn của ta. Ta đến rồi đây. Vẫn còn kịp chứ." Phải hắc y nhân ấy chính là Tiêu Lãnh. Hắn đến ôm Mạn Tiếu Kỳ nhưng bị y mạnh mẽ đẩy ra rồi lủi thân thể loã lồ vào lớp chăn đầm đìa máu.

    -" Tiểu Mạn... Tiểu Mạn... Là ta. Tiêu Ngũ đây mà. Ngươi an toàn rồi bình tĩnh lại đi."

    Nhìn người sớm chiều chăm sóc cho mình trong một thời gian ngắn giờ đây nhếch nhác bất kham. Mùi hương thảo dược thanh mát biến thành mùi hôi tanh nồng của máu, ám mùi của bốn gã khốn khiếp kia. Đôi mắt Tiểu Mạn trừng trừng không có tiêu cự. Tiếng nói khàn đặc sâu trong cổ họng.

    -" Giết... Giết... Giết...".

   Rồi bất chợt y cướp lấy thanh kiếm trong tay Tiêu Lãnh lao đến bốn thi thể không đầu kia. Đâm a~ Đâm. Này ta hầu hạ các ngươi này..... Này thì hầu hạ này..... Đủ hài lòng chưa... Muốn nữa không... ????

    Sau khi thấy Tiểu Mạn đã phát tiết đủ Tiêu Lãnh mau chóng giành lấy thanh kiếm không y sẽ tự làm y bị thương mất.

    Thân trên chằng chịt dấu răng tím đỏ. Hai khoả hồng anh bị cắn gần như nát. Nhìn vậy cũng đủ hiểu gã tặc đêm kia hung dữ hành hạ Mạn Tiếu Kỳ nhiều như thế nào. Nhưng tạ ơn trời đất, chỉ có thân trên mang đầy thương tích nhưng thân dưới vẫn vẹn nguyên không hao tổn gì. Vậy là hắn vẫn đến kịp. Có phải không????. Nhưng nhìn Tiểu Mạn của hắn điên loạn như thế cũng khiến Tiêu Lãnh muốn lôi bốn tên kia sống lại rồi từ từ hành hạ. Một kiếm một mạng như thế đã quá là nhân nhượng cho bọn chúng rồi.

     -" Ngươi nói coi. Ta xa ngươi có nửa ngày thôi. Mới có chút xíu thời gian ấy thôi mà ngươi đã thành ra như thế này rồi. Ngươi nói đi Tiểu Mạn?. Ta làm sao yên tâm về ngươi đây. Ta phải làm như thế nào đây?."

    -" Ta đi có một chút đã nhớ ngươi đến không tưởng. Nghĩ sáng sớm sẽ đến gặp ngươi, nhìn ngươi, trêu đùa ngươi. Nhưng lòng chịu không đặng nên nửa đêm heo hút lao đến đây. Từ xa truyền lại tiếng cười man rợ, tục tĩu kèm theo hơi thở ám muội, nhục dục. Lòng ta như đổ máu, ta phải làm sao với ngươi đây?."

    -" Có lẽ ta đã yêu ngươi mất rồi."

    Ôm chặt nam nhân đơn bạc kia vào người. Như vậy y sẽ không run rẩy nữa có phải không?.

    -" Yêu vị lang băm hay nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay của ta mỗi khi dùng bữa. Yêu nam nhân luôn mỉm cười đỏ mặt nhìn ta. Yêu Tiểu Mạn dù ta có đòi hỏi vô lý như nào, có cố tình miệt thị hay khinh bỉ ngươi ra sao thì Tiểu Mạn của ta đấy vẫn luôn chiều theo ý ta. Bỏ qua tất cả, toàn tâm toàn ý vì ta vì một Tiêu Ngũ bình thường chứ không phải Tiêu Lãnh cao cao tại thượng."

    -" Đừng nói đó chỉ là rung động nhất thời. Hay vì một cảm giác mới lạ mà nhầm lẫn. Ta biết, trái tim của ta hiểu từ lần đầu bắt gặp ánh nhìn của ngươi ta đã hãm sâu rồi. Nói ta nghe Tiểu Mạn. Ngươi cũng có cùng cảm nhận với ta. Cũng nhận thấy chúng ta hấp dẫn lẫn nhau như thế nào mà phải không?".

    -" Vương Gia đã không còn kịp nữa rồi." - Tiểu Mạn muốn thoát khỏi đôi tay gọng kìm của Tiêu Lãnh. Nhưng hiển nhiên Tiêu Lãnh không để y đạt được ý nguyện.

    -" Hử...."

    -" Thế nào là muộn. Ngươi là nam nhân ta còn yêu. Thế nào ngươi lại nghĩ ta quan tâm sớm hay muộn ư???."

    -" Vương Gia. Ta đã không còn đủ thuần khiết để được người yêu thương nữa rồi. Ta đã... Ta đã.... Đã muộn rồi." - Đôi mắt Mạn Tiếu Kỳ lại ánh lên lửa căm thù.

   -" Ngươi nghĩ vậy sao??? Được để ta khiến cho ngươi hiểu. Như thế nào là muộn, như thế nào là không đủ để yêu thương...."

    Ôm ấp cơ thể trơn trượt của Tiểu Mạn, đã thế y còn nhiều lần vô tình, cố ý đụng chạm vào ta. Cơ thể tràn đầy dấu vết tình thú. Tiểu Mạn ngươi hiểu ngươi câu nhân nhiều lắm không? Dấu vết vũ nhục của các gã kia ta sẽ khiến chúng biến hết mất. Để cả cơ thể ngươi, cả trên cả dưới, cả trong cả ngoài, kể cả linh hồn ngươi nữa sẽ tràn đày bóng hình, hơi thở của ta mà thôi. Một lần khiến ngươi nhớ ai mới là nam nhân của ngươi. Như thế nào mới là chiếm trọn ngươi. Như thế nào mới là ăn, là hoan ái chân chân thật thật.

   Một đêm dài thật dài.

    .......

~~~~~~~~~

Còn tiếp.....

Cuối cùng thì bé thụ chạy trời không khỏi nắng. Vẫn bị ăn sạch sẽ không còn xương. Vẫn tàn một đời cúc a~~~~~>.^____^.

Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now