Chap 12

2.1K 82 17
                                    

       Đây là Tiêu Lãnh đi đánh trận thật ư????. Ừ thì hắn là Vương  gia đấy, là đệ đệ đồng phụ, đồng mẫu của đương kim thánh thượng đấy. Nhưng dù hắn có là con cưng của trời thì cũng không thể như thế này nổi, rất là mắt mặt đấy. Nguyên soái uy vũ người gặp người sợ khi xưa đâu mất rồi.

      Từ ngày Tiêu Lãnh đi đến vùng biên giới giá lạnh đến nay thấm thoát đã trôi qua 5 tháng. Hắn đóng quân ở biên giới, khi hắn không cần đi đánh trận thì Tiêu Lãnh sẽ đưa vị ngự y Mạn Tiếu Kỳ đi khắp nơi quanh đó du sơn ngoạn thủy. Các bữa cơm thì hắn được Mạn Tiếu Kỳ một tay chăm sóc, ài cơm nhìn rất ngon mắt nhé. Muốn ăn ư?. Được thôi vượt qua ánh mắt lạnh âm độ như muốn giết người của Tiêu Lãnh đi đã nhé. Nhớ võ tướng Ẩn Đồng không? Chính là bị Tiêu Lãnh nhìn cho mà hoá đá đó. Tự tìm đường chết không thể tha mà.

     Thi thoảng sẽ có quân ngoại tộc đến khiêu chiến Tiêu Lãnh. Đánh ác liệt một hồi, rồi bọn chúng chuồn nhanh như chuột. Tiêu Lãnh sẽ không đuổi theo, tất nhiên đâu có ngu để mà sa vào mai phục chứ. Sau trận chiến tất nhiên sẽ có thương vong. Tiêu Lãnh chỉ bị thương ngoài da thôi, hắn có Mạn ngự y bên cạnh rồi nên tất cả không đáng ngại.

     Nhiều trận đánh số người bị thương quá nhiều, hai vị quân y kia bận tối tăm mặt mũi, ba đầu sáu tay vẫn không thể làm hết công việt chữa trị. Tiểu Mạn khi đó hiển nhiên sẽ trợ giúp, tất nhiên khi đó Tiêu Lãnh luôn luôn có mặt. Vì Tiểu Mạn có đôi tai thần kỳ nên y hay thường úp sát tai để kiểm tra thương thế cho binh sĩ. Tiêu Lãnh nhìn mà tức nổ mắt nhưng hắn không thể ngăn cản y được. Khi Tiểu Mạn thi châm cứu người Tiêu Lãnh luôn ở bên lau mồ hôi cho y, khiến cho binh sĩ bị châm đau nhưng không dâm hé nửa lời. Binh sĩ vẫn luôn tự cầu phúc, tự cho mình là không khí mong Vương gia bỏ qua cho họ. Đâu ai muốn bị thương chứ...

      Từ khi có Mạn ngự y thì hắc y luôn đồng hành cùng thanh y. An Hoài Ngọc tưởng như không thấy tồn tại quanh Tiêu Lãnh nữa. Trước hai người dính như đôi hắc bạch vô thường, đẹp nhưng tràn đày sát khí khiến trăm ngàn người run sợ. Nay Tiêu Lãnh và Tiểu Mạn thì ít một vài phần sát khí thêm chút màu sắc dịu dàng, hoà hợp không nói lên lời.
 
      Lần ấy mưa tuyết bay bay, lạnh thấu tim gan. Giậc man di ngoại tộc lại gióng binh sang đáng chiếm vùng biên giới mà Tiêu Lãnh đang bảo vệ. Có khác thay lần này Tiêu Lãnh thấy vị vua tự phong kia xuất hiện. Rắn đầu đàn đã lộ diện thù Tiêu Lãnh phải đàn áp thôi.

      Tình hình chiến sự vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Tiêu Lãnh. Quân của hắn vừa công, vừa thủ, vừa bao vây quân địch. Nhưng vị vua kia cũng rất ngoan độc luôn lấy tấm khiên thịt người mà nhiều lần công kích đến những vị phó tướng của Tiêu Lãnh. Tiêu Lãnh thấy tên kia điên cuồng tấn công An Hoài Ngọc. Thật đáng chết. Tiêu Lãnh lo sợ gã sẽ thương tổn Tiểu Ngọc Nhi nên cướp lấy cung tên giải nguy cho An Hoài Ngọc.

     Cùng lúc ba mũi tên xé gió như đòi mạng lao tới ba vị trí chết người của tên chủ tướng phe địch kia. Hắn lúc đó có lấy khiên thịt che chắn vẫn bị một mũi tên của Tiêu Lãnh sượt qua người. Bị thương cũng nặng, cả người lung lay sắp ngã phóng lên ngựa chạy trốn.

       Trước kia Tiêu Lãnh luôn luôn không đuổi theo vì biết đó là bãy rập nhưng lần xâm chiếm này cầm đầu là đức vua ngoại tộc. Gã đó còn đang bị thương sống dở chết dở, nên ma xui quỷ khiến Tiêu Lãnh hạ lệnh đuổi theo.
 
     Tiểu Hắc thiện chiến mang theo Tiêu Lãnh lao đi đầu. Bạnh mã mang theo An Hoài Ngọc như đám mây theo phía sau Tiêu Lãnh. Tiêu Lãnh và đám kỵ binh tinh nhuệ đuổi theo đoàn người đang thất điên bát đảo chạy chốn kia. Miệng mạnh mẽ gào thét "SÁT" như một đội quân đòi mạng. Quân man di ngoại tộc chạy vào một hẻm núi quanh co. Một bên là núi cao sừng sững, một bên là dốc đá dựng đứng gió núi gào thét điên cuồng. Mắt thấy đã gần đuổi kip tên quốc vương man di kia nên Tiêu Lãnh mặc kệ lao theo hắn. Chạy đến giữa hẻm núi thì nghe hành ngàn tiếng tên bay vun vút. Chết. Có quân mai phục.

     Đường đi hoàn toàn bị chặn. Tiến không được lùi cũng không xong. Nhiều kỵ binh của Tiêu Lãnh liều chết để mở đường máu thoát thân cũng đều bị những tảng đá to mà bọn ngoại tộc kia lăn xuống khiến cả người cả ngựa rơi xuống vực chết mất xác. Nếu là hai bên bộ binh giao chiến thì quân địch cho dù nhiều nhất 5 lần Tiêu Lãnh vẫn tự tin hắn có thể chiến thắng. Nhưng với loại mưa tên mai phục này hắn cũng đành trơ trơ mắt nhìn nhưng anh em vào sinh ra tử của mình lần lượt ngã xuống. Bao nhiêu năm chiến đấu xa trường chưa bao giờ hắn chủ quan như trận đánh này khiến tất cả rơi vào thảm cảnh. Không lối thoát. Có lẽ sẽ phải chôn xác nơi đây.

      Tiêu Lãnh vẫn luôn luôn bảo hộ an toàn cho An Hoài Ngọc, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Ngọc Nhi của hắn dù trong chiến trường đẫm máu nhất thì y vẫn có thể một thân bạch y phiêu phiêu thoát tục. Nhưng nay nhìn bụi đất và máu bắn lên bạch y của An Hoài Ngọc làm Tiêu Lãnh rất rất khó chịu. Giây phút nhíu mày ấy Tiêu Lãnh thấy một loạt mưa tên đang dổ dồn về phía này. Có một mũi tên nhỏ mà nhanh như cắt nhằm ngay vào trái tim của An Hoài Ngọc khiến Tuêu Lãnh không kịp suy nghĩ. Đó là bản năng của hắn, bản năng bảo vệ thứ trân quý nhất của mình. Tiêu Lãnh nhảy khỏi Tiểu Hắc lao ra đỡ cho Tiểu Ngọc Nhi của hắn một mũi tên trí mạng.

       An Hoài Ngọc chỉ thấy nhoáng bóng đen che trước mặt rồi một búng máu rơi rớt trên y phục của mình. Sức nặng của hai người làm Bạch mã ngã khụy, lực của mũi tên kéo cả hai rơi xuống vực sâu vô trượng. Lúc bấy giờ An Hoài Ngọc mới nhìn rõ nam tử nguyện chết mình vẫn là Tiêu Lãnh. Tiêu Lãnh trước cửa sinh tử vẫn nghiêng về phía An Hoài Ngọc.

      Tiêu Lãnh từ trước đến nay vẫn thuộc về An Hoài Ngọc. Mạn Tiếu Kỳ ngươi vẫn mãi không chiếm trọn vẹn tình yêu của Tiêu Lãnh đâu.

      An Hoài Ngọc ôm chặt lấy nam nhân của mình mà rơi xuống trong hạnh phúc. Tiêu Lãnh dùng hết sức bình sinh cắm kiếm vào vách đá cheo leo để lấy điểm tựa. Để tìm một đường sống, nhưng vai hắn bị thương nặng khiến lực không đủ để giữ hai người. Tiêu Lãnh đạp mạch vào vách đá, trời còn chưa tuyệt đường của hắn. Tiêu Lãnh đá bừa lại đá ra một cửa động. Tiêu Lãnh ném An Hoài Ngọc vào động rồi mượn lực đàn hồi nhảy vào ngay sau An Hoài Ngọc, nhảy đè lên người An Hoài Ngọc. Người tính không bằng trời tính khi hai người vào được thì đá lở cũng bít kín miệng hang.

       -" Aaaaaaa. " - Tiếng than nhẹ qua kẽ răng của An Hoài Ngọc.

      Tiêu Lãnh mặc kệ vết thương đang chảy máu mà tiến đến coi tình hình của Tiểu Ngọc Nhi. Y bị cửa dộng đá lở rơi lên chân trái xinh đẹp. Tiêu Lãnh vận dụng toàn bộ sức mạnh, kệ cho máu ồ ạt chảy từ vết thương trên vai mà bê những tảng đá trăm cân kia ra để lôi chân An Hoài Ngọc ra. Chân trái đã chảy máu thâm tím hết cả. Nhìn chân y như thế khiến trái tim Tiêu Lãnh như bị ai xẻo mất đau đớn vô cùng. An Hoài Ngọc của hắn đã bị thương.

------------

      Lúc bấy giờ Tiểu Mạn đang nấu bữa trưa cho Tiêu Lãnh thì y bất cẩn run rẩy làm rơi vỡ tan tành cái bát. Nồi súp gà y chuẩn bị cho Tiêu Lãnh cũng bất chợt vỡ tung làm đồ ăn rơi hết xuống đất. Điểm không lành rồi.

     Mạn Tiếu Kỳ thấy toàn thân run rẩy, lấy tay trái gì chặt lên tay phải mà y vẫn run rẩy không thể dọn dẹp chỗ đổ vỡ này. Trái tim đập liên hồi, cả người như phát hoả. Mạn Tiếu Kỳ lảo đảo chạy ra khỏi lều, lao đến cửa doanh trại đứng ngồi không yên..
  
      Từ xa rất xa Tiểu Mạn đã thấy bóng dáng Tiểu Hắc chạy về. Có mình Tiểu Hắc thôi, chỉ một mình Tiểu Hắc thôi. Không thấy bóng dáng phu quân Tiêu Lãnh của y đâu cả. Chuyện chẳng lành rồi. Thấy người Tiểu Hắc đầm đìa máu Tiểu Mạn chịu không nổi mà ngã quỵ

   -------------

  Còn tiếp.....

 

Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now