Chap 3.

3.5K 159 4
                                    


Phải sớm biết rồi chứ. Anh tuấn tiêu sái như vậy, lại còn họ Tiêu. Trên thế gian này ngoài hoàng tộc ra còn có ai có thể mang họ Tiêu cơ chứ. Nhìn hai người ấy đứng sát bên nhau thật là cảnh đẹp ý vui. Một hắc y, một bạch y.
Một uy vũ, hiên nganh, một xinh đẹp động nhân, mi mục như hoạ. Nói như thế nào nhỉ??... Ừm. Xứng đôi vừa lứa.

Khi nhìn thấy An Hoài Ngọc, Tiêu Lãnh có vui có buồn. Buồn vì phải trở về thành Tiêu Lãnh, không thể tiếp tục là một Tiêu Ngũ mà ở bên Tiểu Mạn nữa. Vui vì thấy An Hoài Ngọc, trước giờ chỉ cần nhìn thấy y là Tiêu Lãnh đã thấy vui rồi.

-" Tiểu Mạn. Ta thực ra không phải Tiêu Ngũ. Ta là Ninh vương gia Tiêu Lãnh. Cảm tạ ngươi đã cứu mạng ta."

-" ....."

-" Lúc đấy ta bị thương nặng.. ừm, mất nhiều máu đến mức gần chết rồi đấy. Tiểu Ngọc à, thần y đây đã có công rất lớn." - Tiêu Lãnh ôn nhu kể cho An Hoài Ngọc nghe.

An Hoài Ngọc gật đầu rồi y phất phất tay. Lát sau một thái dám từ phía sau đi đến đưa cho Mạn Tiếu Kỳ một hộp vàng bạc lớn coi như trả ơn cứu mạng.

Tiêu Lãnh nhìn Tiểu Mạn gật đầu một cái rồi hắn cùng bạch y nhân kia cưỡi ngựa tiêu sái đi mất. Đoàn người đi hết trả cho Tiểu Mạn một không gian yên tĩnh vốn có của nó. Vậy là xong sẽ không bao giờ tương ngộ nữa.

Mạn Tiếu Kỳ ngơ ngẩn trân trân nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, nhìn Tiêu Ngũ. Không. Không phải. Là Ngũ hoàng tử Tiêu Lãnh mỉm cười ôn hoà hàn huyên nói nói cười cười cùng bạch y nhân đẹp như tiên giáng trần kia. Nhìn hai người họ xa dần khỏi tầm mắt. Thì ra nam nhân ấy đôi mắt nhìn ta thường sắc như dao, lại mang theo chút khinh bỉ không mặn không nhạt. Nhưng khi nhìn bạch y nhân kia lại nhu tình đến như vậy. Ta thực không ngờ được a.

Mạn Tiếu Kỳ nhìn vàng bạc, châu báu mà mình được thưởng, ta nhớ hắn từng nói ơn cứu mạng sẽ đền đáp xứng đáng. Nhưng như vậy là quá nhiều rồi đi. Ta phung phí cả đời có khi cũng không hết chỗ vàng này. Ta chỉ vô tình đi ngang qua đúng lúc Tiêu Lãnh gặp nạn nên cứu hắn thôi. Cứu một người mà hồi báo như vậy có mơ cũng không dám mơ nữa đấy. Nhưng sao trong lòng ta lại trống rỗng nhường này????. Có lẽ do đói đi. Hảo. Trước giờ luôn muốn đến Trúc Nguyệt Lâu ăn một bữa, nghe nói tay nghề lão bản ở đấy tương đối với ngự thiện phòng của nhà vua luôn đấy. Tuy giá có hơi mắc, nhưng giờ ta không phải không thiếu gì vàng bạc sao?.

Mạn Tiếu Kỳ gọi một bàn la liệt đồ ăn, sắc hương vị có đủ cả đấy. Phải rất ngon chứ nhỉ. Phải, không thấy ta đang ăn thập phần vui vẻ đó sao?.

-" Tiêu Ngũ ngươi coi này. Món súp cá viên này đẹp mắt chưa này. Nhỏ nhỏ mà đều tăm ......"

À là do thói quen sớm chiều sống chung mà thành đấy. Tiêu Lãnh cứ như tiểu hài tử ấy, cái gì ta làm cho hắn ăn hắn cũng chê không đẹp mắt. Đẹp mới chịu ăn cơ. Buồn cười như vậy đấy. Khiến ta có thói quen có cái gì ngon và đẹp mắt đều dành cho hắn. Mới sớm sớm chiều chiều ở với nhau thôi, thói quen này bỏ đi thôi.

Ăn no, uống cũng hơi ngà ngà say rồi. Mạn Tiếu Kỳ rút khăn tay bất giác với sang bên cạnh định lâu tay cho Tiêu Lãnh như mọi khi vẫn thường làm đấy. Nhưng bên cạnh chỉ là khoảng không trống rỗng. Ta đang ngồi một mình, có một mình với bàn la liệt đồ ăn mỹ vị. Nhưng ta biết nếu được lựa chọn ta sẽ chọn ăn cháo hoa với màn thầu, cùng Tiêu Lãnh ăn trong ánh mắt khinh bỉ của hắn.

Nhưng ngày tháng ấy không thể quay lại nữa rồi. Tiêu Lãnh là rồng là hổ, xuất thân cao quý. Ta chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa nên nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Gọi tiểu nhị thanh toán, đưa cho hắn một đĩnh bạc xua xua tay nói không cần trả lại rồi Tiểu Mạn từ tốn, ngả nghiêng đi về.

Vì hơi ngà ngà say, vì có chút buồn trong lòng nên Mạn Tiếu Kỳ không hề hay biết có một đôi mắt đang dõi theo mình, có mấy nam nhân mặt mày đồi bại, dữ tợn đang đi theo đằng sau mình.

-------------

Về nhà giường chiếu lạnh tanh. Cô đơn thiệt đấy. Tiểu Mạn lăn lên giường ngủ một giấc mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, ta sẽ vẫn là một lăng băm tự do tự tại.

Trời tối muộn, đêm xuống trời trở gió. Mạn Tiếu Kỳ kéo chăn co ro ngủ, hai má đỏ hây hây vì men rượu, lại mặc mỗi lí y mỏng làm lộ ra làn da trắng hồng.

Bốn bóng đen dùng màn đêm tĩnh mịch, không trăng không sao chèo vào nhà lăng băm nghèo hàn ấy. Bình thường bọn tặc đêm này sẽ không bao giờ đến cướp và trộm nhà Mạn Tiếu Kỳ vì chúng biết y là một lăng băm bần hàn. Nhưng hành động đưa cả đĩnh bạc hôm nay đã vô tình lọt vào mắt chúng. Nhanh nhẹn như chuột, chúng lục tìm một chập đã ra hộp vàng bạc mà Tiêu Lãnh kia trả ơn cho Tiểu Mạn. Giầu to rồi giầu to rồi. Bọn chúng sung sướng ôm vàng bạc thoát đi êm đềm trong bóng tối.

-" Tiêu Ngũ...."

Chợt thấy tiếng gọi của chủ nhà, khiến chúng sợ mất mật. Nhưng đó chỉ là nói mớ. Tên cầm đầu nương theo ánh đền leo lét nơi đầu giường để ngó xem Tiểu Mạn ngủ hay thức. Nhìn một cái gã ta cứng người luôn. Nếu Mạn Tiếu Kỳ không mơ ngủ mà gọi sự chú ý của chúng có lẽ thoát kiếp nạn này.

Tên cầm đầu vẫn mấy kẻ kia tiến đến bên mình. Bọn chúng thèm thuồng nhìn nam nhân đang say ngủ kia. Mặt mày ửng hồng, đôi môi ướt át khe khẽ mấp máy câu nhân. Lý y vì nằm mà tuột ra khỏi vai lộ ra làn da trắng non mềm. Lại thêm hương rượu thoang thoảng trong không khí. Bây giờ đây Mạn Tiếu Kỳ ngon mắt hơn bất cứ ả kỹ nữ làng chơi nào luôn. Không cần bàn bạc bọn chúng đã nhào vào người Tiểu Mạn. Dục hoả thiêu đốt lý trí chút lý trí cuối cùng sót lại của chúng. Ăn sạch nam nhân này, phải nam nhân cũng có thể hoan ái được. Khi chúng đi đến bên giường tiếng thở dốc trầm thấp đầy dục vọng đã đánh thức Mạn Tiếu Kỳ. Y không thể tin nhìn những thứ đang diễn ra.

Một gã giữ chặt hai tay Tiểu Mạn. Hai gã ghì chặt đôi chân của y. Gã cầm đầu dùng hai tay xé bỏ lớp lý y mỏng manh lộ ra thân trên trắng mịn, hai khoả anh đào đỏ tươi diễm lệ bắt mắt. Không ổn, không ổn một chút nào.

-" Các ngươi. Các ngươi muốn gì. Vàng bạc ta để trong gian trong kia. Thả ta ra, ta sẽ lấy cho các ngươi. Sẽ không báo quan cho các ngươi mang đi hết. THẢ TA RA. Aaaaaaa....".

Tiểu Mạn hoảng loạn thật sự, nhìn vào đôi mắt dục hoả kia y biết bọn chúng muốn gì. Nhưng bọn chùng đong và quá khoẻ y giãy, hết sức giẫy cũng giẫy không ra. Đang giẫy thì Tiểu Mạn cảm nhận được do động tác của chính mình khiến cho vật thô thiển kia dựng đứng chọc chọc vào eo của y. Hoảng loạn đến cứng người luôn rồi. Không dám động luôn rồi.

Gã cầm đầu mang khuôn mặy đê tiện kia kéo chăn nhét đầy miệng Mạn Tiếu Kỳ khiến y không thể la hét được nữa. Rồi hắn điên cuồng gặm cắn cơ thể của y. Đau. Đau đớn tê tâm liệt phế.

" Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ. Cứu ta. Cứu ta với. Ta sắp bọ hủy hoại rồi. Tiêu Ngũ.... Tiêu Ngũ....".

Tiểu Mạn kêu gào thảm thiết trong lòng. Nước mắt thi nhau tuôn rơi, càng khóc lại càng diễm lệ dộng nhân.

" Tiêu Ngũ...."

" Tiêu Ngũ...."

.....

-------------------

Còn tiếp.......

Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now