Chap 8

2.6K 106 13
                                    

   

  Vương phủ của Tiêu Lãnh đã được tiên đế cho xây dựng từ khi ngài phong vương cho hắn nhưng vì Tiêu Lãnh vẫn chưa có thê thiếp gì nên Tiêu Lãnh vẫn ở trong cung với ngài. Nay ngài đã băng hà nên Tiêu Lãnh phải về vương phủ của mình thôi. Về thì mới đón ái nhân về phủ được chứ. Phủ đệ dù không có người ở nhưng vẫn được quét tước hàng ngày. Nay Tiêu Lãnh không cần sửa sang gì chỉ qua ơe thôi. Người hầu về theo Tiêu Lãnh cũng không nhiều đó hầu như toàn là tâm phúc của hắn. Lãnh khốc, tình cảm lại đạm bạc như hắn hạ nhân cũng không nguyện ý thân cận lấy lòng mà hầu hạ ấy chứ.

      Ninh vương phủ rất rộng lớn nằm ở phía tây kinh thành ngay gần dưới chân thiên tử. Trong phủ mỗi gian phòng rộng lớn được bày biện nguy nga tráng lệ không khác gì tẩm cung của hoàng thượng. Chỉ hơn chứ không có kém. Sáng sớm Mạn Tiếu Kỳ đã cùng vương gia nhà mình đến Ninh vương phủ. Ninh Vương phủ chia làm Đông viện và Tây viện, giữa hai viện có một vườn hoa trồng hoa Thanh Lương Trà, chùm hoa đó trắng cả một vùng nhìn xa xa như những mảng mây, những bông tuyết vương trên cành lá. Đông viện có phòng của Ninh vương, nhã gian đọc sách, có đài cao cao cùng nhiều loại binh khí để rèn luyện cơ thể. Tây viện có rất nhiều gian phòng to nhỏ giành cho Vương phi và thiếp thấp của Tiêu Lãnh. Tiểu Mạn chỉ là một nam thiếp nên phòng dành cho y chỉ nho nhỏ kế bên phòng chứa đồ của phủ. Nhưng vị vương gia của chúng ta đương nhiên sắp sếp Mạn Tiếu Kỳ chung gian phòng với mình, mặc danh là để tiện chăm sóc sức khoẻ cho Vương gia.

    Tiêu Lãnh tay ôm ôm, môi hôn hôn chọc ghẹo nam thiếp của mình giữa ban ngày ban mặt. Khiến Mạn Tiếu Kỳ quá ngại mà bỏ qua lễ tiết nổi giận với hắn. Hạ nhân nhiều như vậy thật mất mặt quá nha. Tiêu Lãnh nhéo nhéo cái má hồng hồng của y cười cười. Thật là dễ thương.

     -" Đây là Tiểu Lục Tử và Tiểu Cát Tử. Thu Hồng và Thu Cúc. Sau này những hạ nhân này sẽ theo hầu hạ cho ngươi."

      -" Chúng nô tì tham kiến Mạn Tiếu Kỳ công tử. ( Có đúng không ta??? Cũng không biết nữa.)

      -" Ta chỉ là nam thiếp thôi. Như vậy có khoa trương quá không?"

     Tiêu Lãnh vẫy tay cho đám thuộc hạ lui xuống để dễ dàng ăn đậu hũ của ái nhân a~.

      -" Ta là Ninh Vương gia cao cao tại thượng nha. Lại chưa có thiếp thất chi hết chỉ có mình ngươi thôi. Không chỉ 4 nô tì tùy thân mà tất thảy mọi người trong vương phủ mặc mgươi sai bảo nha."

     -" Nhưng Vương gia có thấy hai thái giám quá ư là nhỏ tuổi không?. Hai cung nữ lại quá lớn tuổi rồi đấy."

     -" Ta không yên tâm nhé. Tiểu Mạn của ta tuyệt vời như vậy lỡ bị ai câu mất ta biết đi đâu kiếm về đây." - Tiêu Lãnh miệng nói nhưng tay không yên phận cứ với vào trong lý y của Mạn Tiếu Kỳ.

     Chiều phủ Ninh Vương gia đón giá tiếp đãi vô số khách quý đến chơi. Hoàng thượng, cư nhiên có cả Phượng Cầm lúc ấy nàng chưa được phong làm hoàng hậu đâu. Cửu Vương Gia Tiêu Quân Thanh nhỏ tuổi, thêm cả An thế tử An Hoài Ngọc. Ai đến cũng ngó Mạn Tiếu Kỳ lăm lăm. Bộ nam thiếp thú vị lắm sao mà nhìn không chớp mắt như vậy. Tiêu Lãnh có chút klhó chịu chắn trước mặt Mạn Tiếu Kỳ che chở cho y, không để mọi người khi dễ y như vậy. Chả lẽ lại đuổi người. Đáng ghét quá nha. Tiểu Mạn là của ta, chỉ muốm nhốt y lại không cho ai nhìn hết đấy.

Kiếp Chồng ChungTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon