Chap 15

3.3K 133 25
                                    

     Tiểu Mạn nhìn thấy máu loang ướt đẫm chiến giáp thành màu đỏ tươi. Mất nhiều máu như vậy y phải nhanh lên, từng giây từng khắc đều vô cùng đáng quý. Vì hang động chật hẹp ẩm ướt, lại không đủ ánh sáng. Mạn Tiếu Kỳ đành qua loa cầm máu cho Tiêu Lãnh rồi để thuộc hạ kéo mình lên trước. Y phải chuẩn bị rất nhiều thứ phải nhanh... Nhanh....NHANH....

       Ẩn Đồng không ngờ Mạn ngự y lại tài giỏi như thế. Có lẽ tại hai người là  phu phu liền tâm nên cảm giác của Mạn ngự y với Vương gia cao hơn bọn hắn rất nhiều. Không phải chỉ bừa ăn may, tình yêu đã dẫn lối cho người có tình tìm thấy nhau.

      Không có gì là trùng hợp hết. Tìm được Tiêu Lãnh là do cố gắng, do điên cuồng tìm kiếm trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng của chính mình.

       Ẩn Đồng khi đang buộc chặt dây thừng để mọi người kéo Vương gia lên thì ngài ấy tỉnh dậy. Khi Tiêu Lãnh mơ hồ tỉnh lại, vâu đầu tiên mà hắn hỏi nằm ngoài suy nghĩ của Ẩn Đồng.

       -" An Hoài Ngọc đâu???."

       -" ..... Vương gia. An phó tướng ở bên cạnh nguyên soái." Ẩn Đồng nghĩ nghĩ... Hai người vẫn nắm tay nhau đó thôi... "Ngài ấy hiện bất tỉnh, lại sốt cao nhưng nhịp thở vẫn ổn định. Mạn ngự y nói không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Còn vết thương của Nguyên soái rất nặng mất rất nhiều máu..."

      -" Chân của An Hoài Ngọc bị đá đè. Hãy mau mau chữa trị cho y. Bị sốt phần nhiều là do nhiễm trùng rồi. Vết thương của ta không nguy hiểm đâu. Ta quen rồi. Ngươi đỡ An Hoài Ngọc lên trước đi." - Chưa đợi Ẩn Đồng nói xong Tiêu Lãnh đã chen ngang.

      -" Để mọi người kéo cả hai người lên. Ẩn Đồng sẽ lên cuối cùng. Mạn ngự y đã chuẩn bị hết trên đó rồi." - Vương gia. Mạn Tiếu Kỳ là Vương phi chung chăm gối với ngài. Khi ngài mất tích nam nhân ấy dùng tất cả những gì mình có để tìm ngài. Nhưng khi tỉnh dậy một câu ngài cũng không nói về nam nhân ấy là vì sao?. Ẩn Đồng trước kia đã thấy quan hệ của Vương gia và Tiểu Mạn kì lạ. Nhưng khi Tiểu Mạn nói ra thân phận thật của mình thì mọi chuyện lại thuận lý thành chương, tất cả mọi bí ẩn, kỳ lạ đều có lời giải đáp. Ta những tưởng Vương gia rất rất yêu, vô cùng yêu nam nhân ấy cơ mà..... Nhưng đó là chuyện của ngài, ta không thể xen vào.

       -"Ẩn Đồng. Cám ơn ngươi ơn cứu mạng này. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi xứng đáng."

       -" Là Mạn Tiếu Kỳ khăng khăng nói nguyên soái ở đây nên chúng tôi mới phá cửa hang cứu được ngài."

       Tiêu Lãnh ngài không phản ứng gì sao?. Ẩn Đồng à... Ngươi không biết rồi. Mạn Tiếu Kỳ đã cứu mạng Tiêu Lãnh một lần. Giờ là lần thứ hai.

      Lần đầu thề cho danh phận. Hắn làm không được. Mạn Tiếu Kỳ lại không màng danh phận làm một nam thiếp, nam sủng nhỏ nhoi rồi theo hắn về Ninh Vương phủ.

      Lần hai này thì càng bi thương hơn. Tiêu Lãnh chỉ gật đầu đã biết vì Tiểu Mạn và hắn vốn là phu phu mà.

       Tiêu Lãnh giữ chặt lấy thân thể đơn bạc của An Hoài Ngọc rồi từ từ hai người được kéo lên.. Ẩn Đồng từ dưới nhìn lên, hắn ta hình như thấy ánh mắt Tiêu Lãnh dành cho An Hoài Ngọc khác trước đây. Từ sủng nịnh có thừa thành yêu thương vô hạn. Có lẽ từ xa nên hắn ta nhìn lầm chăng.

Kiếp Chồng ChungOù les histoires vivent. Découvrez maintenant