Chap 7

2.6K 109 8
                                    

 
  Mùa thu năm ấy có một vị vương gia buông bỏ hết thảy mọi quyền lực trong tay vì một người nam nhân vô cùng bình thường. Hoàng đế băng hà khiến trong cung một mảng lạnh lẽo nhưng vì cơ bản mọi thế lực trong triều đều rơi vào tay Nhị Hoàng tử Tiêu Lam Hàn nên hắn đăng cơ không vướng chút khó khăn nào.

     Vua cha qua đời thì hình phạt cấm túc không cho gặp bất kỳ một ai kia của Tiêu Lãnh được bãi miễn. Ninh vương gia lại tự do tự tại như xưa. Mọi diễn biến thay đổi thăng trầm của chiều đình và hậu cung đều không khiến hắn mảy may bận tâm. Dù sao thì Ninh vương gia cao sang quyền quý, thế nhưng dù sao cũng là đại nguyên soái với nét mặt tương đối tàn khốc nên ít ai tương giao với hắn. Hiển nhiên bây giờ Tiêu Lãnh sẽ trở về bên Tiểu Mạn của hắn. Xa nhau một thời gian ngắn nhưng với hắn là quá đủ.

    Nỗi nhớ mong của Tiêu Lãnh đang từng ngày, từng giờ thiêu đốt trái tim hắn. Nhớ Tiểu Mạn, nhớ từng cử chỉ thân quen, nhớ từng ánh mắt nụ cười, nhớ mùi hương nhàn nhạt an ổn ấy. Bây giờ đã không còn trở ngại giữa hắn và Tiểu Mạn, hắn đã có vương phủ của riêng mình, có thể đưa Tiểu Mạn về đấy rồi. Không danh, không phận thì y vẫn sẽ ở bên hắn chứ???.

     Vừa ra khỏi cung Tiêu Lãnh đã thấy  bạch y nam tử An Hoài Ngọc đang lo lắng ngó lăm lăm hắn. Thân bạch y ngọc ngà không nhiễm bụi trần dân gian, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào An thiếu gia vẫn đẹp siêu thực, đẹp điên đảo chúng sinh như thế. An Hoài Ngọc thấy hắn đang nhanh chóng vội vàng nên tiến lên hỏi.

    -" Tiêu Lãnh. Huynh gày đi nhiều quá. Thời gian qua ta lo cho huynh lắm. Hoàng thượng cấm không cho ai gặp huynh, ta nhờ phụ thân đi cầu tình cũng không được a~."

     An Hoài Ngọc dùng đôi tay lành lạnh chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Tiêu Lãnh. Bị hoàng thượng cấm túc thôi chứ có cấm ăn đâu mà sao Tiêu Lãnh hốc hác đến vậy?.

    -" Ta vẫn rất bình thường chỉ vì lo nhiều việc mà ăn không vào mà thôi."

    -" Hoàng thượng ngài mới băng hà, huynh lại vội vàng đi đâu thế."

    -" À....". - Nói ra ngại lắm. Thân là hoàng tử được vua cha yêu thương nhất nay ngài vừa đi đã vội vàng đi tìm Tiểu Mạn. Quá bất hiếu luôn. Nhưng hắn cực kỳ nhớ y.

    -" Tiêu Lam Hàn đăng cơ. Mọi thế lực mà huynh dày công sắp xếp, vui đắp đều thuộc về hắn ta. Tại sao? Ta không thể hiểu nổi. Huynh không phải luôn muốn thừa kế đế vị hay sao?. Mộ nỗ lực đổ sông, đổ bể hết sao?".

    -" Ta buông bỏ hết. Ta yêu rồi. Người đó đệ gặp rồi đó. Ta không thể để người ấy chịu bất cứ ấm ức nào. Đệ chưa yêu nên đệ không thể hiểu nổi đâu."

     Đột nhiên ánh mắt của An Hoài Ngọc ảm đạm mất đi ánh sáng. Y quay mặt đi khiến Tiêu Lãnh không nhìn thấy nét mặt của y được nữa.

      -" Thế giờ là huynh vội vàng đến gặp người đấy có phải không?."

      -" Ân. Bị phạt cấm túc đã quá lâu rồi. Ta rất nhớ Tiểu Mạn."

      -" Tiêu Lãnh. Ta đang rất không vui. Rất muốn uống rượu giải sầu. Huynh sẽ đi với ta chứ. Một lát thôi. Có được hay không?."

Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now