Chương 19

1.1K 47 29
                                    

Đại hôn của An Hoài Ngọc vào một ngày nắng rực rỡ, trời trong vắt xanh biếc không một gợn mây chỉ có sắc xanh xen lẫn ánh vàng nóng cháy. Một ngày rất đẹp, hôm ấy Tiêu Lãnh ra ngoài từ rất sớm. Đi khi mà Mạn Tiếu Kỳ vẫn còn đang say ngủ, lần đầu tiên hắn đi mà không nói với em ấy câu nào. Và hiển nhiên cũng không nghe được câu "nhanh trở về" đáp lại của Mạn Tiếu Kỳ.

Tiêu Lãnh, hắn chột dạ không dám gặp Mạn Tiếu Kỳ. Nhưng hình bóng bạch y kia thì đã khắc sâu vào tâm trí hắn đã từ rất lâu rất lâu rồi.

Có lẽ bóng dáng lãnh ngạo ấy ở trong lòng hắn trước cả em luôn rồi.

Tiêu Lãnh hiểu đây là sai trái, là dẫm nát lời hứa của hắn với em. Nhưng hắn không thể cứ trơ mắt nhìn mọi việc sảy ra được.

Không làm gì hết có khiến tình cảm của ta với em tốt lên không? Hay đây sẽ vết sẹo mãi không lành trong tim ta. Rồi có một khắc nào đó ta sẽ ghi hận em? Điều ấy sẽ có thể xảy ra không?

Tình yêu của hắn dành cho Mạn Tiếu Kỳ không xứng với tình cảm mà Mạn Tiếu Kỳ dành cho Tiêu Lãnh. Nhưng chỉ van cầu tình yêu của em đủ lớn, đủ mãnh liệt để vẫn có thể tiếp tục sánh bước bên nhau.

Tiêu Lãnh ngồi trong nhã gian lầu hai nhìn ra ngoài con đường phồn hoa bên dưới, đợi bóng dáng tân lang đi ngang qua để cướp y về lại bên mình. Giấu đi không để ai cướp y khỏi hắn.

Quá khứ từng mảnh, từng mảnh hiện ra trong đầu của Tiêu Lãnh. Thì ra hắn bên Tiểu Ngọc Nhi đã gần 20 năm còn bên Mạn Tiếu Kỳ ngót nghét chưa đếm hết một bàn tay.

Trước hay sau. Ngắn ngủi hay huynh đệ chi giao cùng nhau lớn lên thì hai nam nhân đó Tiêu Lãnh cũng chả buông tay ai được.

Yêu em nhưng không thể để y thành gia lập thất.

Cướp được y về thì cũng chẳng thể để em ra đi.

Y đã nói sẽ nguyện ý vì ta làm nam thê hay nam thiếp.

Trước khi em cũng từng nói nếu ta ngồi lên ngôi vương thì hậu cung 3000 mỹ nhân em vẫn bên ta mà.

Tiếng kèn trống văng vẳng vang lên từ phía chân trời. Tiêu Lãnh chăm chú nhìn bóng dáng rực lửa từ từ ánh vào mi mắt. An Hoài Ngọc vẫn đẹp như vậy, mi mục như hoạ, phảng phất nụ cười nhẹ nhàng như ẩn như hiện. Tiêu Lãnh cứ mải ngắm nam nhân có làn da trắng ngần nổi bật trên nền hỉ phục đỏ thẫm.

Nhìn đến ngây ngẩn.

Nhìn đến khi không còn âm thanh nào vang lên nữa mới giật mình bừng tỉnh. Đến giây phút này hắn vẫn có một chút do dự trong tim.

Thân thủ nhẹ nhàng, lanh lẹ như cắt nhảy qua mấy tầng lầu mà đuổi theo tân lang xa xa phía trước.

An Hoài Ngọc đang thất thần thì một bóng dáng quen thuộc đuổi tới chắn ngang khiến đoàn đón dâu của y phải dừng lại. Bóng dáng thời niên thiếu luôn luôn che mưa chắn gió cho y, bóng dáng khiến y ngày nhớ đêm mong.

"Kể từ lần thập tử nhất sinh ấy ta luôn nghĩ về ngươi. Ngỡ sẽ có thể đè nén cảm xúc để bình bình đạm đạm chúc ngươi tân hôn khoái lạc. Ta làm không được. Vốn nghĩ rằng sẽ hẹn ngươi kiếp sau nhưng khi thấy ngươi vuột khỏi tầm tay thì thở cũng là một việc cũng khiến ta đau đớn."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now