Khi lên khỏi vực sâu, Tiêu Lãnh thấy Mạn Tiếu Kỳ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Tiểu Mạn thấy Tiêu Lãnh đã tỉnh, y không ngại mọi người xung quanh mà nhào vào lòng hắn. Nhưng chưa cảm nhận được gì Mạn Tiếu Kỳ đã nhanh chóng tách ra,y kéo Tiêu Lãnh nằm xuống chiếc cán tre mới được dựng lên.

       -" Ngươi nằm đây. Chịu khó một chút. Vết thương ta xử lý sẽ rất nhanh thôi. Mất máu nhiều như vậy, miệng vết thương đã bị ngươi làm rách rồi." - Tiểu Mạn quá lo lắng cho Tiêu Lãnh.

      -" Tiểu Mạn. Em coi vết thương của An Hoài Ngọc trước đi. An phó tướng sốt cao, lại mãi chưa tỉnh. An Hoài Ngọc đang nguy cấp hơn ta nhiều."

      -" .......". - Tiểu Mạn thấy kỳ lạ.

      -" Thương thế của ta ta biết. Em giúp cho y trước đi."

     Mạn Tiếu Kỳ nhìn nhìn Tiêu Lãnh thấy lo lắng ngập tràn trong mắt của hắn. Thôi thì mau chóng hạ nhiệt cho An Hoài Ngọc trước vậy.

      Nam nhân đẹp như tranh vẽ này thật lòng Mạn Tiếu Kỳ không hề thích y. Mạn Tiếu Kỳ vẫn luôn canh cánh trong lòng giây phút Tiêu Lãnh khi đó vẫn là một Tiêu Ngũ luôn khó lòng hầu hạ vì bị thương nặng. Có lẽ từ lúc ấy Mạn Tiếu Kỳ đã lỡ yêu Tiêu Ngũ ấy mất rồi nên y đã hết lòng săn sóc nam nhân mới quen ấy. Khi ấy nghĩ cũng thấy thật là hạnh phúc đi. Tiêu Ngũ khi ấy như một tiểu oa nhi đòi Mạn Tiếu Kỳ đút cho ăn, còn đòi y tắm cho nữa chứ....

      Nhưng giây phút An Hoài Ngọc xuất hiện thì hạnh phúc bình bình dị dị ấy chấm dứt... Nhưng mà không phải ngay đêm hôm ấy Tiêu Lãnh vẫn quay lại vì y hay sao??. Tiêu Lãnh yêu y rất nhiều. Chính Tiểu Mạn cũng cảm nhận rõ ràng là Tiêu Lãnh không thể sống thiếu mình được mà. Bây giờ chắc tại An Hoài Ngọc mãi không tỉnh lên Tiêu Lãnh gấp gáp thôi. Dù sao cũng quen biết nhau rất lâu mà. An Hoài Ngọc là em kết nghĩa, chỉ là em kết nghĩa thôi. Tiêu Lãnh chỉ yêu mình Mạn Tiếu Kỳ thôi. Phải tin tưởng.... Nhưng cái cảm giác đau buốt trong tim này là sao???

        Chân phải của An Hoài Ngọc bị dập nát gần như hoàn toàn. Huyết nhục cùng bụi đất nhìn rất ghê rợn. Lại có những hạt máu li ti đã thành màu đen xì, nhiễm trùng rồi nên mới khiến y sốt mãi không tỉnh. Tiểu Mạn phải lấy dao cắt hết chỗ huyết nhục bị nhiễm trùng đi. Có lẽ tại đau đớn lên An Hoài Ngọc rên rỉ và mơ hồ tỉnh lại.

      Mạn Tiếu Kỳ chưa kịp nói câu gì thì đã thấy Tiêu Lãnh nhanh chóng tiến lại nắm chặt tay An Hoài Ngọc. À vì an ủi bạch y nhân ấy thôi. Mạn Tiếu Kỳ biết khoét da cắt thịt rất là đau đớn mà.... Không nhìn. Không thấy sẽ không đau lòng.

      Mạn Tiếu Kỳ rất nhớ mỗi lần y giúp cứu chữa cho binh lính bị thương. Lúc đó Tiêu Lãnh luôn nhìn chằm chằm y, lau mồ hôi cho y, hỏi y có mệt không, khát nước không.... đến là phiền luôn ấy. Nhưng giờ đây một cái liếc mắt cũng không có. Mồ hôi Tiểu Mạn lã chã rơi cũng không hay biết... Không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

       Cuối cùng cũng xong. Mạn Tiếu Kỳ rắc thuốc và băng bó cho An Hoài Ngọc. Y không nhìn chỉ từ tốn nói:

     -" Bây giờ cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng do tổn thương đến gân cốt... có thể sẽ để lại chút di chứng. Ừm... Đi sẽ hơi khập khiễng thôi. Với cả sẽ có vết rất xẹo lồi lõm vì ta phải cắt bỏ những chỗ da thịt bị hoại tử đi".

     Mạn Tiếu Kỳ quan sát biểu cảm của Tiêu Lãnh. Bàng hoàng...Không thể tin... Đau lòng... Chỉ hơi khập khiễng thôi, có phải là què luôn đâu. Châm cứu và xoa bóp thời gian dài sẽ hồi phục như cũ. Vốn Mạn Tiếu Kỳ sẽ nói cách chữa trị nhưng nhìn thấy Tiêu Lãnh đau lòng, xót xa nhiều như thế y nói không lên lời. Phải chính là ghen tị đấy. Mạn Tiếu Kỳ y đã yêu thì sẽ chiếm hữu, y không thể dung nổi hình bóng người khác trong tâm trí nam nhân của mình.

     -" Tiêu Lãnh.... Ngươi nằm xuống đi để ta xử lý vết thương cho ngươi."

     Cởi bỏ chiến giáp hoàng sắc, trên đôi vai dày rộng thấy rõ vết mũi tên xuyên thấu da thịt, đau đớn có lẽ thấu tim đi. Tiêu Lãnh, mũi tên sẽ không thể gây ra vết thương lớn như vậy. Ngươi đã làm gì quá sức khiến vết thương vỡ ra như vậy?. Mạn Tiếu Kỳ yên lặng tẩy trùng và khâu vết thương cho Tiêu Lãnh. Y khó chịu nên cũng không muốn nói chuyện nhiều. Y rất rất khó chịu. Tiêu Lãnh luôn yêu thương lo lắng cho y đâu rồi. Nam nhân sớm chiều chung chăn gối của y, nam nhân tinh tế luôn biết cách chiều chuộng y mỗi khi cảm xúc của y khác lạ đâu rồi. Đâu mất rồi..

     Hay đơn giản Tiểu Mạn đã không còn quan trọng nữa.

      Lo lắng nhiều như vậy. Điên cuồng đến như vậy. Không phải cậu kể công nhưng một câu an ủi, lời cảm ơn hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay, một ánh mắt Tiêu Lãnh cũng không dành cho y.

        Mạn Tiếu Kỳ dù không bị thương nhưng sắc mặt y lại trắng bệnh. Phải sức khoẻ của y cũng kiệt quệ rồi. Trước vì mải miết tìm kiếm Tiêu Lãnh, vực sâu vạn trượng y leo lên lêo xuống cũng không thấy mệt. Tìm không thấy người phát hoảng run rẩy toàn thân biết đâu cảm giác mệt. Rồi tìm được người lại nhanh chóng xử lý thương tích nên Tiểu Mạn mệt đến thở không nổi cũng phải gắng sức khiến mình thật thanh tỉnh để chữa trị cho Tiêu Lãnh. Kì thực sức khoẻ của y không chống chịu nổi rồi.

      Sau khi băng bó xong cho hai người Mạn Tiếu Kỳ lững thưỡng đi đằng sau Tiêu Lãnh và An Hoài Ngọc. Nhìn phu quân mình dìu người khác trong khi chính Tiểu Mạn đi cũng không vững. Vì muốn nhanh chóng cứu người nên xe ngựa không có mang theo. Tiểu Mạn, nam sủng của Tiêu Lãnh vốn không biết cưỡi ngựa đâu. Nhưng sao Tiêu Lãnh lại đỡ An Hoài Ngọc lên Tiểu hắc mà không phải là đỡ y?. Hai người đi cùng nhau vậy Mạn Tiếu Kỳ y thì phải làm sao?. Kiệt quệ khiến Tiểu Mạn không chống chịu nổi nữa. Y đau lắm, cảm giác này Mạn Tiếu Kỳ chịu không nổi đâu. Tiêu Lãnh... lệ ta rơi lã chã trong tim đây này. Ngươi có biết chăng.

      " Tiêu Lãnh yêu Mạn Tiếu Kỳ."

      " Tiêu Lãnh yêu ngươi nhiều như vậy sao có thể để ngươi chịu chút ủy khuất nào được."

     -" Mạn Tiếu Kỳ theo ta về vương phủ của ta nhé. Về chăm sóc cho ta, ta không có ngươi sống không nổi."

     -" Ta không thể cho ngươi một hôn lễ đúng nghĩa. Không mai mối, không kiệu rước, không thể khiến toàn dân thiên hạ biết Tiêu Lãnh yêu Mạn Tiếu Kỳ nhiều như thế nào. Không danh, không phận ngươi vẫn theo bên ta nhé. Nhưng ta thề. Ta thề. TRÁI TIM CỦA TIÊU LÃNH MÃI MÃI CHỈ THUỘC VỀ MẠN TIẾU KỲ."

       Tiếng yêu hôm nào...

       Lời thì thầm mỗi đêm...

       Mới hôm qua thôi vẫn ngọt ngào đắm say...

       Nay lại đắng ngắt, xé lòng đến như vậy...

       Tất cả là do Mạn Tiếu Kỳ ta tự mình đa tình thôi đúng không????....

       Trước mắt Mạn Tiếu Kỳ tối xầm. Thứ cuối cùng mà y nhìn thấy là Tiêu Lãnh đang ôm lấy An Hoài Ngọc. Cả người y lung lay rơi rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Đúng là một trò cười...

       Ẩn Đồng cũng ngỡ ngàng nhìn Tiêu Lãnh và An Hoài Ngọc. Khi thấy Mạn Tiếu Kỳ đi xiêu vẹo, vội vã đến gần nhưng hắn ta vẫn đỡ không kịp nên Tiểu Mạn ngã bịch xuống dưới đất. Ngay giây lát sau hắn ta thấy vị Vương gia quyền cao khuynh thành của mình xuất hiện. Lo lắng sao???. Có quá muộn rồi không.?

Kiếp Chồng ChungDonde viven las historias. Descúbrelo ahora