[Final Fantasy VII: A new threat] CHAPTER V - WALL MARKET

80 3 4
                                    


"Trông con có vẻ mệt..." Một thanh âm dịu dàng.

"Đã lâu rồi con không được ngủ trên một chiếc giường như thế này. Phải không?"

"À... vâng, sau ngần ấy thời gian..."

"Mẹ vẫn chưa mường tượng được con sống thế nào trong hai năm qua,..." Claudia cười, ánh mắt sâu sắc hiện lên trên gương mặt phía sau làn tóc.

"Mẹ à, thôi đi" Cloud rên rỉ, lăn tròn trên ghế sofa.

Cả thân hình dính chặt lấy chiếc đệm xanh dày – gợi anh chàng nhớ về sự thoải mái mà chiếc đệm kia đã từng đem đến lúc nhỏ. Mọi thứ về căn nhà như khơi gợi ký ức trong tâm trí Cloud; dù đó chỉ là mùi hương từ những tấm vải nội thất, hay là âm thanh từng nhịp chân trên sàn gỗ vọng lại giữa những bức tường đá. Tiếng rít xì xì từ phòng bên khi món hầm dần sôi ùng ục và bắt đầu nổi bong bóng. Sau cùng, người phụ nữ đứng lên, nhìn đứa con của mình thêm một lần, cười hãnh diễn rồi biến mất vào gian bếp.

Trong tiếng chảo loảng xoảng, tiếng người mẹ vang lên: "Mẹ cá là các cô gái sẽ không để con được yên đâu".

"Phải vậy không?" Cloud hờ hợt đáp lại, đá đôi giày cao cổ của mình lên sàn nhà.

"Cloud, mẹ thực sự lo lắng cho con đấy". Giọng mẹ anh lại vang lên trong bếp kèm theo là một tiếng thở dài. Anh ngước lên và rồi chạm phải thần sắc nghiêm trọng của bà – một dấu hiệu thực sự quan tâm đi cùng ngữ điệu kia.

"Con ổn mà".

"Có rất nhiều cám dỗ trong cái thành phố này". Claudia cắn môi nói tiếp, "Mẹ thấy tốt hơn nhiều nếu con ổn định và có một cô bạn gái xinh đẹp. Một người luôn luôn bên cạnh con khi con trở về, hơn là những người bạn mà con gọi là đồng đội".

"Mẹ, con chỉ mới mười sáu".

"Con nên có một người bạn gái lớn tuổi hơn... một ai đó có thể chăm sóc con, giữ chặt tay áo con và kéo con dọc theo con đường. Mẹ nghĩ đó là một phương án hoàn hảo". Người mẹ nói một cách ân cần.

"Thôi nào mẹ, con không hứng thú..." nhìn đứa con của mình nói với khuôn mặt đỏ ửng người mẹ chỉ biết cười tủm tỉm.

"Con ăn gì chưa?" Bà hỏi.

Cloud gật đầu, "Công ty luôn chu cấp đủ cho con".

"Vậy sao?" Bà cau mày, suy tư. "Con không biết nấu ăn, đúng không? Đến giờ mẹ vẫn lo đến phát bệnh làm cách nào mà con..."

"Con ổn thật mà". Anh kiên quyết.

Mọi thứ chợt trở nên yên lặng, hai mẹ con vẫn ngồi đấy bên ánh lửa bập bùng của lò sưởi

"Con biết không, Cloud...?"

"Vâng ạ?" Anh hỏi một cách ngạc nhiên.

Người phụ nữ nở một nụ cười dịu dàng, ánh sáng của lò sưởi phản chiếu một thứ màu sắc đầy ấm áp và hoài niệm lên nụ cười ấy. Nhưng khi nó truyền qua võng mạc Cloud, thứ ánh sáng đó chỉ còn lại một màu đau buồn, và khi nó truyền đến tim anh, thứ còn lại chỉ là cảm giác đau nhói.

Curse of memory - tiểu thuyết Final Fantasy VIIWhere stories live. Discover now