[Final Fantasy VII: A New Threat] CHAPTER IV :ENCOUNTERS OF FATE

60 2 0
                                    


Bóng tối, đó là thứ duy nhất Cloud có thể nhìn thấy. Một màu đen vĩnh cữu bọc lấy anh và lăn đi trong tấm áo choàng vô hình. Từ sâu thẳm trong tâm trí hắn, một giọng nói khàn khàn nhưng thật quen thuộc và ấm áp vang lên.

"Cậu không sao chứ?... Có nghe tôi nói không?"

"Vâng, tôi đoán vậy", Clould khẽ lẩm bẩm.

"Lần trước...", giọng nói tiếp tục, tựa như một tiếng thì thầm sâu trong đầu anh, "thậm chí cậu có thể tự xoay sở được mà chỉ bị trầy đầu gối."

"Lần trước? Ý anh là gì?"

"Bây giờ thì sao? Cậu có thể đứng dậy không?"

"Lần này? Ý cậu là gì? Còn bây giờ thì thế nào?"

"Đừng bận tâm tới tôi. Chỉ cần lo cho bản thân cậu lúc này thôi"

"Tôi sẽ thử"

"Chậm thôi, ngay lúc này. Từng chút một..."

"...Tôi biết", Cloud nói, "Này...Cậu là ai? Này? Xin Chào...?"

"Xin chào?" Không còn là chất giọng khàn khàn, lần này là một giọng nữ thánh thót.

Cloud mệt mỏi mở mắt ra, cảm giác nặng nề cuối cùng cũng tan đi. Tất cả đều trắng xóa, Cloud hơi nheo mắt, đôi đồng tử căng thẳng cố tập trung để quen dần với ánh sáng. Anh cảm thấy bình yên đến lạ, cứ như cơ thể đã bị tê liệt mọi cảm giác. Anh hít vào, nỗ lực lướt qua một luồng không khí mát lành và tái sinh. Màn sáng trắng kia dần trở thành một đám sương mù màu vàng. Anh chớp mắt, hình dạng bắt đầu hình thành giữa những tia sáng rực rỡ của ánh sáng mặt trời.

Ánh nắng mặt trời?

"Anh ổn chứ?" – Giọng nữ ngọt ngào thánh thót kia quay trở lại.

Cloud liếc về phía sau, cẩn thận xoay cổ. Ở đó, một cô gái trẻ đang quỳ gối, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt to màu xanh nhạt. Ấn tượng cô ấy mang đến là cảm giác nhẹ nhõm cùng một nụ cười điềm tĩnh trên gương mặt thiên thần của cô. Anh thư giãn, gối đầu chìm vào chiếc giường được kết bằng những đóa lily trắng và vàng, hương thơm của chúng tràn ngập khắp không gian. Cô gái đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên bộ váy của mình. Một lúc sau, Cloud nâng người lên, nặng nề tựa vào khuỷu tay của mình.

"Tôi...đang ở đâu?" – Anh hỏi.

"Đây là nhà thờ ở Sector 5".

Dĩ nhiên, anh nghĩ, mặt trời... chúng ta đang ở không xa so với rìa thành phố...

Xuyên qua những ô cửa sổ bằng kính bị ố bẩn phía trước, anh có thể nhìn thấy những tia sáng ở phía đông, đâu đó ở trên Plate. Nó chiếu sáng từng mảng màu của chiếc phù điêu về huyền thoại các vị thần được vẽ trên những ô kính cửa sổ. Phần thân của nhà thờ có vẻ ngắn nhưng rất rộng, hai hàng ghế gỗ miên theo tòa nhà dẫn đến chiếc cửa hình vòng cung ở phía trước. Chúng được làm từ gỗ sồi và đang mở hé một chút khiến ánh sáng mặt trời lẻn vào rọi sáng cả sàn nhà. Các cột hình trụ được làm từ đá cẩm thạch màu xám tro được đặt có trật tự khắp cấu trúc rộng lớn như những lính gác, giữ chặt mái vòm được làm từ gỗ thông ở phía trên.

Curse of memory - tiểu thuyết Final Fantasy VIIWhere stories live. Discover now