[Final Fantasy VII: A New Threat] CHAPTER I: THE FIGHT FOR THE PLANET

115 4 0
                                    

Vừa nghe thấy tiếng còi tàu, Cloud Strife vội ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn quanh toa tàu tối om, như thói quen mỗi khi làm nhiệm vụ: kiểm tra xem có điều gì bất thường hay không. Thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó đã lôi Cloud khỏi mạch suy nghĩ của anh và ném anh trở lại thế giới u ám mà anh đã dấn chân vào một cách thật thô bạo và bất lịch sự.

Xem ra không có gì lạ ngoài sự rung lắc chẳng mấy dễ chịu của toa tàu. Cloud thầm tự trách mình, nếu đây là chiến trường thì việc thơ thẩn với những suy nghĩ vớ vẩn trong khi lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng (ít nhất là so với tiếng còi tàu ầm ĩ kia) của động cơ là một việc hết sức ngớ ngẩn, vì bạn sẽ mất mạng ngay tắp lự dù chỉ một giây mất tập trung. Thật may đó là tiếng còi chứ không phải tiếng bom nổ. Sau màn tự kiểm điểm, Cloud thở dài dựa lưng vào vách toa tàu lần nữa, khép nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình bằng mặt sau chiếc găng tay nâu. Anh thả lỏng tay giữa hai đầu gối, bộ quân phục màu xanh đã hơi phai màu hòa quyện vào màu của màn đêm lờ mờ giữa những lần chớp nháy của ánh đèn.

Lúc này, anh có thể cảm nhận được sự chậm lại của đoàn tàu, những thùng gỗ phủ đầy bụi bặm trở nên rung lắc dữ dội hơn mỗi lần hãm phanh. "Bực mình thật", anh lẩm bẩm, kéo mình ra khỏi sàn và điều chỉnh Pauldron bọc thép trên vai trái. Cloud lấy lại tinh thần trong khi đoàn tàu bắt đầu dừng lại ở nhà ga Sector I, anh vươn người tới trước nắm lấy cán của thanh Busters Sword trên lưng mình, âm thanh của vũ khí xen lẫn tiếng răng rắc của những bó cơ tạo thành một thứ thật kỳ quái, cũng có thể gọi nó là bản giao hưởng nếu kết hợp với tiếng xập xình của đoàn tàu. Mà nếu là bản giao hưởng thì phải có tên chứ nhỉ? Đã có bản giao hưởng nào tên "Định mệnh" chưa ta? Thôi mặc xác cái thứ tạp âm đấy có cần tên hay không, nhưng cá rằng thanh Busters Sword không thích việc đặt tên gì đó vào lúc này. Đó là một thanh đao lớn màu bạc, được làm từ hợp kim đặc biệt siêu cứng, được chạm khắc ở chuôi kiếm và mạ vàng xung quanh hai khe tròn gần chuôi. Hai cạnh của nó dài không bằng nhau, trông giống như những thanh đao bình thường khác, nhưng về độ sắc bén hẳn không cần phải bàn cãi khi nó đã đoạt mạng không biết bao nhiêu địch thủ, đương nhiên không ít trong số đó là những kẻ ngớ ngẩn kiểu như vừa lắng nghe tiếng động cơ tàu hỏa vừa suy nghĩ vớ vẩn gì đó chẳng hạn. Thật ra chẳng có gì hay ho ở đây khi cứ tự trách mình mãi cả.

Sau khi leo lên nóc toa tàu, Cloud giữ thanh đao trước mặt một lát. Ngay khi đống sắt vụn biết chạy này dừng lại, như một thói quen anh xoay thanh đao trên tay sau đó đặt lại trên lưng, cứ như nó là món đồ chơi bằng nhựa có thể chém một thanh sắt thành hai mảnh vậy. Từ nóc đoàn tàu, Cloud nhảy đến cánh cửa tự động ở bức tường đằng xa. Trông có vẻ nó đã cũ nên được mở ra một cách dễ dàng. Anh bước ra từ bóng tối mờ ảo của nhà ga, trời đêm trở nên mát mẻ dễ chịu hơn hẳn, trái ngược với khuôn mặt của Cloud lúc này, sự lạnh lùng đến vô cảm xen lẫn một ít tàn nhẫn bắt đầu xâm chiếm lấy khuôn mặt anh, có vẻ một đứa trẻ sẽ khóc toáng lên khi nhìn thấy nó lúc này. Hai tên lính Shinra nằm vắt vẻo trên nền bê tông với cổ bị vặn ngược ra sau, trông thật thảm hại. Cloud tự hỏi có phải chúng đang nghe tiếng động cơ tàu hỏa cho đến khi cổ bị vặn ra sau không nhỉ ? Thôi quên đi. Gần đó là Barret, người lãnh đạo của nhóm, cùng vóc dáng đồ sộ của mình, đang vội vàng leo lên trên cầu thang lối vào phía bắc của nhà ga. Cloud đưa mắt nhìn quanh, đề phòng cuộc phản công bất ngờ của những tên lính Shinra còn sót lại. Có vẻ chẳng có gì bất thường ngoài sự hiện diện của Cloud cùng nhóm của anh ở đây, sau khi nhận ra điều đó anh nhanh chóng chạy vào cửa.

Curse of memory - tiểu thuyết Final Fantasy VIIWhere stories live. Discover now