Là Như Vậy Đấy

797 108 11
                                    

- NÀY LEE JI HOON CẬU LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ?

Tiếng quát chói tai vang lên từ phòng giám đốc. 12 thành viên đang áp tai vào nghe ngóng vì tiếng hét kia mà giật mình.

- Dạ em xin lỗi ạ. Em rất xin lỗi giám đốc.

- Cậu - Giám đốc chỉ tay vào mặt Jihoon - Cậu tưởng cậu giỏi lắm rồi hả? Cậu tưởng cậu được tung hô như thế tức là cậu được quyền xem thường mọi thứ đúng không?

- Dạ em không dám ạ

- Tôi nói cho cậu biết. Hôm nay đã là ngày duyệt bài hát comeback rồi mà cậu vẫn chưa làm được trò trống gì. CẬU COI THƯỜNG TÔI THẾ HẢ?

Cả nhóm đứng ngoài cửa nghe mà thấy bất bình thay. Họ hiểu hơn ai hết Jihoon đã cố gắng như thế nào để làm ra một bản nhạc thật hay cho đợt comeback lần này. Chỉ là vì muốn mọi thứ thật hoàn hảo mà vẫn cứ sửa đi sửa lại mà chưa nộp cho giám đốc để rồi bị mắng như vậy. SoonYoung đứng sau cùng, bàn tay cuộn chặt thành một nắm đấm.

- Cậu đi ra ngoài đi

Giám đốc buông một câu lạnh lùng. 12 cậu trai nghe thấy thế liền đùn đẩy nhau chạy vội về phòng tập, vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra.

Jihoon bước vào phòng tập, cậu gượng nở nụ cười để mọi người nghĩ không có chuyện gì tồi tệ cả. Jihoon không muốn kể thì mọi người cũng không nên nhắc đến nữa, cũng vờ cười cho qua rồi tiếp tục tập luyện. Riêng chỉ mình SoonYoung không cười nổi, ánh mắt khẽ đưa theo tấm lưng buồn bã của người anh thương.

Tối hôm đó, Jihoon không về ký túc.

3:00AM

SoonYoung đã ngắm cái đồng hồ điện tử này được 3 tiếng rồi kể từ khi đắp chăn lên giường.

"Giờ này sao Jihoon vẫn chưa về chứ?"

Thay vì suy nghĩ, anh trực tiếp đi tìm câu trả lời.

Quả nhiên ánh sáng phòng làm việc của cậu vẫn sáng đèn.

SoonYoung khẽ thở dài. Người đã nhỏ con cớ sao cứ luôn phải gánh vác những công việc nặng nhọc đến vậy. Vất vả là thế, mệt mỏi là thế, nhưng tại sao một câu "Tớ mệt" cũng không thể nói ra? Một tiếng thở dài cũng nén lại. Anh thực sự hết thuốc chữa với con người này rồi..

Cạch.

Cửa phòng khẽ mở và ngay lập tức SoonYoung nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đã gục xuống bàn làm việc vì quá mệt mỏi.

Anh nhìn cậu, không làm gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nhìn cậu yên bình như thế này thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc,

SoonYoung quả thực thích Jihoon rất nhiều.

Thích hình bóng cậu, thích giọng nói trong veo của cậu, thích đôi mắt đen láy híp lại của cậu, thích cách cậu cầm cây đàn guitar lên dù là để chơi hay để dọa mọi người.

Mọi thứ về cậu anh đều thích. Chữ "tớ thích cậu" ghi rõ trên mắt anh. Anh biết, các thành viên biết, mọi người đều biết, nhưng cậu lại không biết. SoonYoung không biết nên vui hay nên buồn vì điều này nữa. Cậu không nhận ra tình cảm anh thì anh cũng không hề thoải mái gì nhưng anh sợ nếu cậu biết hai người sẽ không thể được như bây giờ nữa. Có lẽ, nhìn mặt nhau thôi cũng khó khăn. Vậy nên SoonYoung đã chọn cách đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cậu như thế thôi. Vậy là đủ.

SoonYoung tiến đến chiếc ghế kế bên Jihoon. Khẽ ngồi xuống rồi phủ trên người cậu tấm chăn mỏng mình đã mang theo.

Jihoon ngủ đáng yêu lắm. Cứ như em bé vậy. Không còn vẻ cương nghị của một trong ba trưởng nhóm, không còn sự nghiêm túc khi đang làm việc. Chỉ còn sự yên bình với tiếng thở đều đều thoát ra. Vì không có gối nên Jihoon với dài tay mình ra rồi nằm lên. Bàn tay bé xíu vươn về hướng SoonYoung.

Khe khẽ nắm lấy một ngón tay nhỏ xinh của cậu. SoonYoung cảm giác lúc này mình như có cả thế giới.

Hôm nay mệt mỏi lắm nhỉ

Chỉ cần nhìn cậu thôi tim tớ cũng thấy đau nhói

Ngoài việc ở bên cạnh

Người đang mệt mỏi vì những tổn thương

Tớ không thể làm gì được cho cậu

Thật xin lỗi cậu rất nhiều

- Jihoon à

SoonYoung thì thầm. Anh không mong cậu nghe thấy nhưng anh muốn có thể giãi bày lòng mình ngay lúc này

- Cậu đẹp nhất là khi cười đó cậu biết không? Chính vì như thế nên là mỗi khi cậu buồn, tớ chỉ muốn dù cho là phải từ bỏ hết mọi thứ, tớ có thể quay lại thời gian lúc mà cậu vẫn còn có thể vui vẻ. Tớ muốn được khóc thay cậu, muốn chịu tổn thương thay cậu. Tớ không muốn cậu phải nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Hóa ra yêu một người chan chứa kỳ diệu thật nhưng nó là như vậy đấy Jihoon à.

Tớ ấy mà, dù chỉ là một ít cũng muốn giúp đỡ cậu được phần nào

Tớ ấy mà, tớ ước sao tớ có thể trở thành người cậu có thể dựa dẫm vào

Trong cả một ngày dài bận rộn, tớ ước sao khi cậu nghĩ đến tớ cậu sẽ thấy nhẹ nhóm hơn...

- Jihoon à. Cậu ấy mà, chỉ ra vẻ cứng rắn vậy thôi chứ tớ biết cậu mềm yếu lắm. Vậy nên là mỗi khi cậu giấu đi những chuyện buồn mà chịu tổn thương một mình, tớ chỉ muốn có thể đến bên cậu và làm cậu cười thôi... Là như vậy đấy

Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. SoonYoung nghĩ mình nên rời đi trước khi Jihoon tỉnh dậy. Anh buông bàn tay cậu ra để về ký túc thì một lực đã giữ anh lại.

- Jihoon à

- Đừng đi SoonYoung à..

- Cậu...không phải cậu ngủ rồi sao?

- Sao cậu không nói thật với tớ

- Tớ...

- Tớ thích cậu, Kwon Soon Young

- Jihoon à cậu đừng đùa. Cậu...

- Là như vậy đấy. Thế nên là, hãy ở đây với tớ đến khi mọi người đến đi.

SoonYoung nụ cười đã vẽ trên môi anh từ bao giờ. Khẽ khàng tiến về bên cậu như anh đã từng, ôm cậu vào lòng như anh hằng mong ước.

Hãy cùng nhau nắm tay đi đến hết con đường gian khổ này nhé. Tớ sẽ là chỗ dựa cho cậu. Tớ sẽ luôn ôm cậu trong lòng dù cậu có thế nào đi chăng nữa. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ..

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now