Tìm Lại Ký Ức

1.5K 190 25
                                    

On Rainy Days part 2 nhé ;)

#7 năm trước

KÉTTT

Chiếc xe tải đã phanh gấp lại nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Hoshi đẩy Jihoon ra khỏi vị trí cậu đang đứng, chiếc xe tải đâm mạnh vào người anh. Anh ngã xuống, máu từ người tuôn ra xối xả..

- Hộc...hộc...may quá...Ji...Jihoon không... không sao...

Cậu vội lao đến bên anh, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu đẫm nước.. không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Mắt cậu nhòe đi. Ôm anh trong tay, cậu khóc lớn..

- Hoshi à...đừng bỏ em lại mà...xin anh... Em biết lỗi rồi...Đừng dọa em nữa...

Anh yếu ớt đưa bàn tay lên gò má cậu, nở nụ cười mà cậu cho là nụ cười đẹp nhất thế gian.

- Anh xin lỗi Jihoon..Em..em đừng khóc... Jihoon khóc...xấu..xấu lắm...anh không..thích - Hoshi lấy hết sức lực còn lại trong mình để nói với cậu - Đấy...đấy là em... em gái anh...Jihoon..đừng...đừng...hiểu nhầm nhé...

- Hoshi à... đừng...đừng bỏ em... Jihoonie biết lỗi rồi...Jihoonie sẽ không như thế nữa.. Hoshi phải tỉnh lại..

Hoshi thấy cậu hiểu ra thì mỉm cười, mắt khẽ nhắm, mấp máy môi:

- Anh...yêu...em

Rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Để lại Jihoon giữa màn đêm lạnh lùng..

Rồi cậu ngất đi dưới làn mưa. Đúng lúc đó Mingyu - một người em trai thân thiết của Hoshi - đi qua và phát hiện ra hai người, nhóc ngay lập tức gọi xe cấp cứu.
___________________________

Jihoon nheo mắt tỉnh dậy, gượng sức ngồi dậỵ, mở mắt nhìn xung quanh. Một màu trắng toát, sặc mùi thuốc khử trùng.

'Chắc chắn đây là bệnh viện'

Jihoon nghĩ thế. Rồi cậu chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Cậu ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu tỉnh dậy và giấc mơ ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nhảy vọt ra khỏi giường, miệng gọi không ngớt.

- Hoshi? Hoshi đâu? Mấy người trả Hoshi lại cho tôi... Hoshi à...

Đúng lúc đó vị bác sĩ bước vào. Ông là người đã có tuổi, da có chút nhăn nheo nhưng khi nở nụ cười lại tạo cho người khác cảm giác hiền hậu, ấm áp. Ông tiến đến gần Jihoon, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu thấy sao rồi?

- Dạ cháu hơi choáng chút nhưng không sao ạ. Bác cho cháu hỏi là có ai được đưa vào cùng cháu không ạ?

Mắt cậu ánh lên tia hy vọng. Vị bác sĩ đáng kính nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn ấy thì khẽ thở dài. Tâm trạng trùng xuống.

- Bác rất xin lỗi. Cậu ấy đã...không qua khỏi.

Khi bác sĩ dứt câu cũng là lúc Jihoon buông thõng hai tay.

Là anh bỏ cậu đi rồi...

Là anh rời xa cậu rồi...

Jihoon ngồi thừ người ra, ánh mắt thẫn thờ xa xăm khiến ai nấy nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy thương xót.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now