MinGyu Bị Thương

1.2K 186 21
                                    

- Đậu nhỏ à?

- Cáo của em ơi?

- WonWoo hyung?

MinGyu thật sự chính là đang cố hết sức mình để thu hút sự chú ý từ anh thế nhưng WonWoo vẫn một mực quay lưng lại với cậu, không đáp lại dù chỉ là một câu.

- Hyung - Quả thật quá sức chịu đựng của cậu rồi - Sao hyung lại giận em? Cái gì cũng phải có lí do chứ?

MinGyu nằm trên giường bệnh, cáu gắt. Anh vẫn không phản hồi. Cậu bực tức quay phắt người anh lại một cách mạnh bạo. Và đáp lại sự mong đợi của cậu lại là một Jeon Won Woo với khuôn mặt đẫm nước và đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.

MinGyu nhất thời hoảng loạn không biết phải làm gì ngoài lau đi nước mắt nơi anh.

- WonWoo hyung à...

- Em vui lắm sao? 

WonWoo trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ khiến cậu giật mình. Anh chưa bao giờ giận dữ đến mức này.

Thấy cậu không nói gì anh mới nghẹn ngào tiếp tục.

- Cậu biết anh chờ lúc này bao lâu rồi không? Cậu biết anh chờ giây phút được cùng cậu lên sân khấu bao lâu rồi không?

Cậu im lặng nghe anh. Anh gọi là "cậu" thì thực sự anh đang đau lắm rồi.

- Anh thật sự rất nhớ cậu. Nhớ đến phát điên. Ngày nào cũng nằm trên cái giường bệnh nhìn cậu qua màn hình vô tuyến mà bất lực. Liệu cậu có hiểu không?

- Và bây giờ cậu bị thương thế này cậu biết anh buồn thế nào không? Cậu vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra? Anh vừa trở về thì cậu lại rời xa anh? Cái số phận trớ trêu gì đây? Cậu muốn tránh xa anh thế à?

WonWoo đạt đỉnh điểm, đôi vai gầy run lên từng đợt, dòng chất lỏng trong suốt ấm nóng chảy ra ngày một nhiều. Lúc này cậu mới không kìm được mà ôm anh vào lòng. Nước mắt cũng vì đó mà cư nhiên chảy xuống. Mặn đắng. Cậu đã cố gắng cười, cố gắng tỏ ra không có gì để anh yên tâm thế nhưng có vẻ cậu sai rồi...

- Hyung à, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã không cẩn thận mà rồi bị thương, xin lỗi vì không ở bên anh lâu được và xin lỗi...vì sẽ phải để lại anh một mình...

Anh nghe cậu nói, khóc ngày một to hơn. Cậu đau nhưng cậu không hiểu rằng, anh còn đau gấp vạn lần. Có gì đau hơn khi thấy người mình yêu bị thương mà không thể nhận lấy đớn đau thay cho người đó được chứ.

Thế rồi anh gục vào lồng ngực cậu, nức nở. MinGyu cũng không kìm được, những dòng lệ nóng hổi cũng tuôn ra nhiều hơn.

Đêm lạnh, hai người ôm nhau, trao cho nhau những yêu thương chưa thể nói.

Cạch.

Jihoon khép cánh cửa, khẽ thở dài.

Từ lúc MinGyu bị thương, Jihoon cũng đã rất căng thẳng rồi nhưng cho đến khi nhìn thấy WonWoo, Jihoon biết rằng mình không phải người duy nhất phát điên lo lắng cho thằng nhóc kia.

- Sao rồi? - Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

- À - Cậu cười nhẹ - Không có gì đâu. Chỉ là đi thăm MinGyu nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

Nam nhân kia âu yếm ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

- Em đừng lo lắng quá. Nó có WonWoo lo rồi mà. Em đừng cố gắng gồng sức làm gì. Sẽ rất mệt. Bây giờ về nhà đi mai đến thăm nó sau.

Cậu chỉ gật nhẹ mái đầu hạt dẻ mềm mại của mình rồi rúc sâu hơn vào trong lòng người kia, nũng nịu nói.

- Ừm SoonYoung à em buồn ngủ

Anh bật cười xoa đầu con người nhỏ bé kia.

- Tôi cõng về được chưa?

Rồi cậu ngẩng đầu lên, tít mắt cười với anh thay cho sự thích thú.

Dưới ánh đèn đường, hai bóng hình cõng nhau, bình yên đến vô bờ.

Kim Min Gyu à, mau khỏe nhé. Mọi người đều lo cho chú đấy...
________________________________

Chắc hẳn mọi người cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi...

Mình cũng không muốn nhắc lại nữa nhưng mà thật sự đây lại là một sự mất mát rất lớn nữa đối với mình..

WonWoo vừa comeback thì MinGyu lại quay về viện...

Thật sự...

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now