Mưa

1.7K 204 30
                                    

Reng reng reng

Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi kêu lên khiến SoonYoung phải nhíu mày tỉnh giấc, với tay ra tắt.

Uể oải bước ra khỏi giường, ra làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh chầm chậm bước đến bên cửa sổ, mở hai tấm rèm ra, khung cảnh ngày mưa hiện ra trước mắt anh. Từng giọt mưa nặng hạt đập mạnh vào cửa kính tạo nên một bức tranh nhạt nhòa, không rõ nét..

Bỗng anh bật cười. Nhớ lại ngày đầu anh gặp cậu. Cũng là vào một ngày mưa tầm tã như thế này..

#Flashback - Năm 2 phổ thông

Lee Ji Hoon là một học sinh năm nhất với vẻ ngoài trầm lặng, ít ai để ý tới. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, ánh mắt anh luôn hướng về phía cậu, sự lẻ loi, cô đơn toát ra từ con người cậu dường như có sức hút với anh ghê gớm khiến anh không thể cưỡng lại được.

Anh rất muốn làm quen với cậu nhưng lại không đủ dũng khí. Một phần là do anh nhút nhát nhưng một phần cũng là do anh chưa có cơ hội.

Nhưng ngày mưa hôm ấy đã đưa anh đến gần cậu hơn...

Sau tiết cuối, học sinh ai nấy mệt mỏi thu dọn sách vở đi về. Cậu cũng không ngoại lệ.

Bước chân ra khỏi lớp, cơn mưa làm cậu khẽ thở dài. Cuộc đời của Lee Ji Hoon cậu vốn đã nhàm chán nay thêm cơn mưa lại càng trở nên não nề hơn.

Chán nản mở chiếc ô màu xanh nước biển ra để đi về, bỗng có một người con trai nhảy vào ô đứng cùng cậu.

- Đằng ấy cho anh đi nhờ ô với nhé. Anh quên không mang ô mất rồi.

Cậu cũng mặc kệ đàn anh vô duyên kia nhưng vẫn cho người ta đi chung ô.

Cả quãng đường chỉ có đàn anh kia một mình thao thao bất tuyệt còn cậu chỉ vụn vặt đáp lại vài câu..

- Đằng ấy đưa anh cầm ô cho

- Ừm

- Đằng ấy năm nhất đúng không?

- Ừm

- Anh học năm hai, tên Kwon Soon Young

- Ừm

- Đằng ấy tên gì?

- Lee Ji Hoon..

- Tên đẹp đấy...

Hai người đi một lúc thì đến một quán net. Anh nhảy ra khỏi ô không quên nói lời cảm ơn.

- Thôi đến đây được rồi. Cảm ơn đằng ấy nhé. Em về nhà cẩn thận

- Ừm

Rồi cậu đi tiếp mà không biết sau lưng mình có người đang nở nụ cười thỏa mãn..

Hôm sau, trời vẫn cứ mưa, mưa rả rích, mưa tầm tã, như trêu đùa Jihoon cậu vậy.

Cậu lại mở chiếc ô màu xanh ra và con người ấy lại nhảy vào ô cậu, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời tỏa sáng giữa thời tiết âm u.

- Hôm nay lại mưa mà anh lại không có mang ô. Đằng ấy cho anh quá giang tiếp nhé

Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa ô cho anh cầm như một lẽ hiển nhiên. Anh vui vẻ cầm lấy chiếc ô rồi cùng cậu ra về.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora