Scar (Phần II)

1K 134 18
                                    

- Làm người yêu anh nhé?


SeungCheol đã chờ mỏi mòn đến ngày hôm nay, ngày mà anh có thể giãi bày tình cảm của mình, ngày mà anh có thể đường đường chính chính nhận sự đồng ý của Jihoon mà có đủ can đảm nắm tay cậu đi khắp thế gian.

Thế nhưng...

Nụ cười tự tin trên môi anh chợt vụt mất.

- Em...xin lỗi. Em không thể đồng ý được...

Có phải cậu vừa...từ chối anh? Chắc anh nghe nhầm nhỉ? Sao có thể thế được. Jihoonie luôn quan tâm đến anh, đối xử với anh bằng một tình cảm anh có thế chắc chắn là vượt mức bạn bè bình thường. Nhưng sao giờ đây cậu lại nói không...

- Jihoon à...

- Em thật sự xin lỗi nếu em làm anh hiểu nhầm điều gì đó nhưng...em không thể đồng ý được

SeungCheol buồn bã, đôi tay anh buông thõng, khẽ thở dài.

- Làm phiền em rồi. Chúc em Valentine vui vẻ.

Quay lưng đi, SeungCheol để lại một bóng hình cô độc đọng lại trong ánh mắt long lanh của Jihoon.

Lúc này cậu thật sự cũng chẳng thể vui nổi. Phải từ chối một đàn anh mình vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ đâu phải là dễ đâu chứ? Hơn nữa việc này sẽ còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người...

Nhưng thôi tạm kệ đi.

Jihoon cố xóa bỏ mọi chuyện ra khỏi đầu. Rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình trống trơn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

- Huh? Không hề gọi nổi một cuộc ư? Sao xấu tính quá thể đáng vậy chứ aishh

Vừa lầm bầm tay cậu vừa thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc.

Nhấn nút màu xanh

Gọi SoonYoungie

Jihoon hí hửng chờ bên kia bắt máy.

Tút...tút...tút...

Số máy quý khách...

- Heol... - Cậu cáu bẳn nhìn vào điện thoại - Dám tắt máy ư? Hôm nay ăn gan hùm sao to gan quá trời quá đất vậy nè?

Gọi SoonYoungie

Số máy quý khách...

- Aishhh thật là muốn tức chết mà. Sao lại không nghe máy chứ? Được lắm Kwon Soon Young. Hôm nay vì cậu mà tôi không được đi chơi ở đâu. Xem mai tôi xử cậu thế nào.

Tức tối dập máy, Jihoon mặt nhăn nhó cáu kỉnh lên nhà đắp chăn đi ngủ cho qua ngày Valentine chán ngắt.

- Sáng hôm sau -

RẦM.

Dáng người nhỏ bé đạp mạnh cửa lớp như để trút giận. Bước vào là một cậu bé nhỏ con hậm hực giẫm mạnh từng bước chân.

Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập và cuối cùng cũng dừng lại tại vị trí dãy bàn cuối lớp, nơi có một chàng trai đang cố gắng điềm tĩnh hết sức để đọc sách.

Bốp.

Một cái táng mạnh vào đầu SoonYoung khiến anh hơi bất bình nhưng cố gắng không thể hiện ra.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now