Chương 37

19.2K 859 80
                                    

Đợi một đêm, trời tối lại lạnh, Chử Thiếu Phong dựa vào cửa, ngủ gật, vốn mấy ngày liền nghỉ ngơi không tốt, lúc này vừa lạnh vừa mệt, hắn xoa xoa cẳng chân có chút mỏi, tính toán trước tiên xuống lầu kiếm cái gì ăn đã.

Cố gắng đi được vài bước, chân không còn sức lực.

Hắn khuỵu xuống, ngồi trên sàn lạnh lẽo, cả người như rớt vào hầm băng. Hàng xóm sáng sớm mở cửa ra ngoài nhìn thấy hắn vẫn còn ở, nhịn không được nói: "Đã nói người nhà này không ở đây nữa, cậu còn chờ đợi cái gì? Cậu nếu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."

Chử Thiếu Phong nghe vậy cười cười, bàn tay vô lực chống lên trán, dì hàng xóm đang nói gì hắn cũng không nghe vào được, trong đầu hắn tràn ngập ý nghĩ, Lạc Phàm một đêm không trở về.

Cho nên thật sự là tin tức của hắn có sai lầm, Lạc Phàm chưa từng trở về nơi này sao?

Chưa từng có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy, Chử Thiếu Phong sắc mặt đông lạnh đến trắng bệch, hắn hận chính mình, hận chính mình lại đánh mất Lạc Phàm.

Lạc Phàm, em đang ở đâu?

Lạc Phàm cùng ngày tới Phong Thành, đặt một khách sạn nhỏ, hai anh em mỗi người một phòng. Lạc Bội Bội sợ bị nhận ra, cả đường đều mang kính râm, quàng khăn cùng đội mũ len che kín mít.

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau hai người tới tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường.

A trung là trường trung học trọng điểm của Phong Thành, tới tham dự lễ kỷ niệm có nhiều nhân vật có tiếng trong xã hội, nhưng ở lĩnh vực minh tinh này thì Lạc Bội Bội là người đầu tiên.

Hiệu trưởng tự mình ra nghênh đón, Lạc Bội Bội tới phòng thay đồ thay một bộ váy lễ phục màu đen, minh diễm bắn ra bốn phía, gần như thay đổi hoàn toàn so với thời đi học, khiến cho thầy chủ nhiệm đứng lớp năm đó không thể nhận ra nổi. 

Lạc Bội Bội lần này trở về trường, cũng tạo một cảnh tượng.

Đứng trên lễ đài, lời nói ra cũng ra dáng ra hình. Học sinh dưới đài không phân biệt có phải fan của cô không, đều kích động không thôi.

Lạc Phàm đứng bên dưới nhìn, vừa tự hào vừa vui mừng.

Bên cạnh có người vỗ vỗ vai y: "Lạc Bội Bội là muội muội của cậu à? Sao trước đây chưa hề nghe nhắc đến?"

Người này là Trần Gia Dự.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường này, gã cũng trở lại. Vừa bước vào liền nhìn thấy Lạc Phàm, lại thấy Lạc Bội Bội cũng đứng cạnh y, gã ngạc nhiên đến tròng mắt cũng muốn rớt ra luôn.

Thời điểm còn đi học, Lạc Phàm cùng Lạc Bội Bội tuy cùng trường nhưng Lạc Bội Bội rất hạn chế cùng y giáp mặt ở nơi có người, cho nên có khá ít người biết được quan hệ huynh muội của họ.

Chử Thiếu Phong là một trong số đó.

Trần Gia Dự nhìn Lạc Phàm, lại không thấy Chử Thiếu Phong bồi bên cạnh y, buồn bực hỏi: "Sao Chử Thiếu Phong không đi cùng cậu?"

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ