Thế giới 1: Phong Kỳ (1)

4.4K 194 0
                                    

Mấy năm gần đây Phong Kỳ rất hiếm khi uống say, cùng với sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn, người dám chuốc say hắn ngày càng ít, tửu lượng thì ngày một cao.

Đêm nay hắn say rồi, tự mình chuốc.

Người phụ nữ đã lâu không gặp ấy khoác tay chồng mình đầy vẻ ỷ lại, cô mỉm cười dịu dàng, khóe miệng luôn mấp máy như đang thì thầm điều gì đó. Người đàn ông cao lớn kia vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau, anh ta cau mày khi thấy vợ mình đang cầm một ly rượu đỏ, sau khi nhờ nhân viên phục vụ đổi thành một cốc sữa bò còn không quên dặn dò phải hâm nóng nó trước.

Phong Kỳ gục xuống hàng cây ven đường nôn rất lâu, lâu tới mức hắn tưởng như mình sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng rồi, ý thức ngày càng bay xa, dọc đường đi tài xế luôn phải vừa dìu vừa đỡ hắn.

Đã là 2 giờ sáng, trong khu chung cư yên tĩnh này chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo, tài xế dìu Phong Kỳ ra khỏi thang máy, một làn gió mát khẽ thoảng qua, đôi mắt Phong Kỳ lim dim đầy men say, nhưng hàng lông mày cau chặt lại vẫn khiến hắn tản ra cảm giác áp bức người khác.

Tài xế ấn chuông cửa, trong lòng anh ta cũng có chút ngần ngại, nhưng hiện giờ chẳng còn biện pháp nào tốt hơn.

Bên trong căn phòng vang lên những tiếng động rất nhỏ, giọng ai đó mang theo chút khàn khàn lại chậm rãi truyền ra ngoài : "Tới rồi đây."

Người đó bị đánh thức khi đang ngủ nhưng không hề tức giận.

Tài xế nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngày một gần, ánh đèn màu cam trong căn phòng len qua mắt mèo trên cửa chống trộm chiếu ra bên ngoài, không gian bên trong bao trùm một cảm giác ấm áp lạ thường.

Thanh Nhược mở cửa ra, đôi mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ, vài lọn tóc dài xõa xuống vén qua vành tai, khẽ kéo chiếc áo choàng mỏng quanh người, cô ngạc nhiên nhìn Phong Kỳ đang được tài xế dìu đỡ, khẽ thốt: " Ngài Phong?"

Phong Kỳ híp mắt nhìn cô, thật ra chỉ có thể dọa người ta, bản thân còn không đáp nổi một tiếng. Tài xế nở nụ cười, anh ta đi theo Phong Kỳ rất nhiều năm rồi, trong lòng tự hiểu rõ mình phải nói gì: "Làm phiền cô rồi cô Tống, tối nay chủ tịch Phong uống hơi say, ngài ấy có thể ở lại chỗ cô một đêm không?"

Thật ra những lời này cũng chỉ là nói khách sáo mà thôi, Thanh Nhược sẽ không từ chối, bởi vì địa chỉ, ảnh chụp và số điện thoại của cô đều là do người đại diện của công ty giải trí gửi tới cho trợ lý của Phong Kỳ, nói trắng ra thì chẳng qua là một cuộc mua bán. Có rất nhiều người phụ nữ muốn nịnh bợ Phong Kỳ, nhưng lần này tài xế đưa hắn tới chỗ gần nhất, hơn nữa trước khi bữa tiệc kết thúc Phong Kỳ còn đưa địa chỉ của cô cho anh ta, hàm ý là gì không cần nói cũng biết.

Chỉ là không ngờ hôm nay Phong Kỳ lại chạm mặt An Kỳ, còn uống say như vậy, có lẽ bên chỗ trợ lý còn chưa liên lạc với Thanh Nhược.

Thanh Nhược khẽ gật đầu, xem như hoàn thành nghi thức giao tiếp, cô vươn tay đỡ lấy Phong Kỳ.

Phong Kỳ không hổ với danh hiệu "tai họa" được người ta phong cho mấy năm gần đây, người thì đã say rồi, nhưng vừa dựa vào Thanh Nhược một cái là dụi vào đầu vai cô cọ cọ, khóe miệng nhếch lên một độ cong khiêu khích: "Thơm quá ~"

[Xuyên nhanh] Tình Thoại - Hứa Ngư (Drop)Where stories live. Discover now