Chương 33

3.4K 177 5
                                    

Trước đây, Jisoo rất ghét đi làm.

Mỗi ngày đối mặt công việc nhàm chán, tán gẫu với đồng nghiệp, Jisoo cảm thấy đại não đang chậm rãi thoái hóa trở về trạng thái nguyên thủy, hành vi máy móc không cần phải suy nghĩ. Chờ uống xong ba ly cà phê thì sẽ đến thời điểm tan tầm. Jisoo có nghĩ sẽ đổi công ty, nghĩ cố gắng phấn đấu, thi đỗ nhiều giấy chứng nhận tốt, một bước lên mây đến công ty lớn, lĩnh tiền lương kếch xù để ba mẹ cùng bạn bè không thể mắng Jisoo là phế vật. Nhưng khoảng cách xa xôi giữa ước mơ và hiện thực là "Ba phút nhiệt huyết". Jisoo làm điều gì cũng chỉ có ba phút nhiệt huyết, thời gian còn lại Jisoo bắt đầu tầm thường vô vi (không có chí tiến thủ), vì tiền lương ba nghìn năm trăm mỗi tháng mà lưu luyến.

Sau khi bị bạn gái vứt bỏ Jisoo có nghĩ tới sau này có lẽ cả đời sẽ như vậy chết già, kết quả ông trời hết lần này đến lần khác cố ý không đồng tình với Jisoo, đem Kim Jennie xen vào cuộc sống của cô.

"Kim Jisoo, lấy phần văn kiện này xem một chút, chỉnh sửa xong giao cho tôi."

"Kim Jisoo, buổi chiều tôi muốn đi gặp đối tác, cô thu thập đồ đạc đi cùng tôi."

"Kim Jisoo, cô rửa ly cà phê à? Nếu như thuận tiện thì đem ly của tôi rửa sạch luôn đi."

Jisoo rất muốn nói với ông chủ lớn: Vị Kim tổng này không chỉ làm cho công việc của tôi được "Mở rộng", còn coi tôi như trợ lí sai vặt, ông có nên cho tôi thêm một phần tiền lương không?

"Sao không tự mình rửa ly? Cô không có tay sao?" Jisoo một bên oán giận, một bên đem ly cà phê được rửa sạch sẽ, nói năng có khí phách ném lên bàn Jennie.

Kim Jennie gõ máy tính ánh mắt không nâng "Ừ" một tiếng, lúc sau lại trầm mặc thật lâu. Rõ ràng đang chú ý công việc còn "Ừ" cái quỷ à!

Jisoo mặc kệ, xoay người muốn đi ra văn phòng, vừa mới chuyển người Jennie đã kêu Jisoo một tiếng.

"Lại có chuyện gì Kim tổng ."

Lúc này Jennie mới giải phóng hai tay, hai mắt nhìn Jisoo, thấy trên mặt Jisoo mây đen dày đặc, Jennie còn không biết liêm sỉ cười đến mỹ lệ: "Cám ơn Jisoo, giữa trưa tôi mời cô ăn cơm đáp tạ, thế nào?"

"Tôi có tiền, không cần cô mời."

"Như vậy, vậy xem như tôi chưa nói. Lần sau vẫn phải làm phiền cô."

"….. Vậy cô nhanh mời tôi ăn một bữa tiệc lớn!"

"Bây giờ lại đồng ý rồi?"

Jisoo như trước không để Jennie hòa nhã vui vẻ: "Cũng là rửa cái ly, so với lao động miễn phí còn không bằng thu một ít thù lao! Dù sao ông chủ cũng không cho tôi thêm tiền lương trợ lí!"

Tuy rằng Jisoo ngoài miệng nói vậy, nhưng giữa trưa Jisoo cùng Jennie ăn cơm cũng không để Jenn8r mời mình.

"Cô khó chịu cái gì? Tôi mời cô, không phải sao?"

Jisoo nói: "Tuy rằng tôi kiếm không được nhiều, nhưng đủ khả năng để ăn một bữa. Tiền của cô dự trữ để mua đồ ăn cho dạ dày đi! Cô xem mặt cô, một chút thịt cũng không có, còn tái nhợt thành cái dạng này, cô buổi tối nên ít ra ngoài đi, nếu không người ta nghĩ cô là cương thi!"

Kim Jennie nghe Jisoo nói cũng không phản bác, ngược lại nhìn Jisoo mỉm cười.

Jisoo bị bộ dạng quỷ dị của Jennie dọa sợ rồi: "Cô đang bị cái gì? Trúng tà sao?"

"Không, tôi nghĩ cô tại sao lại khó chịu như vậy?"

"Tôi khó chịu? Cô mới là như vậy! Cả ngày ở đâu cũng giả dạng cương thi, ngay cả tươi cười cũng không có!"

"Ừ, đúng đúng, tôi khó chịu tôi khó chịu."

"……. Ngữ khí đáng ghét!"

Thời gian dùng cơm trưa, miệng của hai người cũng không có biện pháp rảnh rỗi, một câu nhường nhịn xen kẽ một câu xem thường, kết quả Jisoo phải đem món xúp yêu thích đun nóng hai lần.

Ở mặt ngoài cãi nhau vô nghĩa, thế nhưng cãi nhau làm Jisoo thấy thỏa mãn trong lòng, thậm chí cảm thấy vui vẻ.

Như vậy rất không tốt, là gặp chuyện xui xẻo! Vì sao mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Jennie xấu xa sẽ cảm thấy thật thoải mái, thậm chí công việc cũng trở nên thú vị? Thời gian trôi qua không hề gian nan, cuộc sống đen trắng hiện ra đủ loại màu sắc. Mỗi buổi sáng Jennie đến văn phòng cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu tìm tòi bóng dáng Jisoo, đến khi ánh mắt hai người ăn ý chạm vào nhau, Jisoo lại không tự chủ được cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Jisoo không biết Jennie có suy nghĩ như thế nào, nhưng mà gần đây cương thi tươi cười rất nhiều, cũng có thích thú, có phải Jennie cũng có tâm tình giống cô?

Jisoo cùng Jennie bình thường đều ăn cơm rất lâu, phần lớn thời gian hai người thường nói chuyện phiếm, chẳng qua hơn phân nửa nội dung trò chuyện cũng là châm chọc lẫn nhau. Mặc dù rất nhàm chán, nhưng sẽ có nhiều nhân tố vui vẻ phát sinh.

"A, Kim tổng giám! Đây không phải là Jisoo sao?"

Hai người đang mắng "Ngu ngốc" lẫn nhau, đột nhiên nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, Jisoo quay đầu nhìn thấy đồng nghiệp bộ phận marketing. Hai đồng nghiệp nữ kia vẫn liên tục nhìn Jennie và Jisoo, nghe ngữ điệu hoài nghi trong lòng Jisoo đột nhiên lo âu.

"Ừ, ăn trưa xong rồi sao?" Kim Jennie lễ phép đáp lại.

"Mới vừa ăn một chút còn chưa có ăn no!" Hai người họ rất ăn ý, chia ra ngồi bên cạnh Jennie và Jisoo, "Kim tổng không ngại chúng tôi cùng hai người ăn chứ?"

Jisoo trầm mặt không nói, còn hy vọng Jennie mau chóng xuất ra khí phách đem hai cái người đáng ghét này đuổi đi, kết quả Jennie lại như trước nho nhã lễ độ: "Không ngại." Hơn nữa còn đem thực đơn đưa cho hai người bọn họ.

Đồng nghiệp cầm lấy thực đơn vui vẻ cười nói: "Khó có lúc gặp được Kim tổng, trước kia đều không thấy cô ăn cơm. Cho nên Kim tổng mời cơm đi!"

Jisoo trừng chết Jennie, không nghĩ tới Jennie như trước đáp ứng.

Thật sự là Jisoo thấy quỷ! Dựa vào cái gì cô phải thỉnh hai cái người đáng ghét này ăn cơm! Cô là mẹ của hai người này phải không?

[JenSoo][Cover] Tổng Giám Đốc Của Tôi Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế!!!Where stories live. Discover now