Chương 101: Kích đấu

Beginne am Anfang
                                    

Nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, Niếp Ngân chạy về phía trước, hai tay bắt được cổ chân Rawson, dùng sức một cái, vốn tưởng rằng có thể làm Rawson ngã, nhưng không nghĩ tới hắn như núi vững chắc tại chỗ, 1 chút cũng không rung động.

Trong đình viện thủ hạ của Rawson phát hiện mọi chuyện không đúng, đám người đó chạy tới, mà Cung Quý Dương mang theo lính đánh thuê cũng nhanh chóng đi tới.

"Xử lý bọn họ!" Rawson ra lệnh một tiếng, hai nhóm người triển khai bắn nhau kịch liệt, mà so với số lượng người thì lính đánh thuê kém rất nhiều.

Vừa dứt lời, Rawson xoay người, một chân giãy khỏi bàn tay của Niếp Ngân, giữa không trung hắn hung hăng đá vào bụng Niếp Ngân, Niếp Ngân nhất thời cảm thấy bụng mình giống như bị ô tô cán qua, cơ bụng kiên cường dẻo dai tựa hồ muốn nứt ra , nhưng tay kia của hắn thì không buông cổ chân Rawson ra, nếu không nhất định sẽ bị đá văng ra hơn mười thước.

Hắn cắn chặt răng, cố nén đau đớn, dùng hết toàn thân khí lực, lại túm một cái, thân hình cực đại cả Rawson "Bốp" một tiếng lập tức ngã xuống đất.

Ngay sau đó, hắn nhảy lên trên người Rawson, khai quyền, nhìn thẳng mặt Rawson, Rawson theo bản năng lấy hai tay che ở trước mặt, nhưng lần này Niếp Ngân công kích cũng không phải đầu của hắn, trải qua vài lần giao thủ cùng thân thể uống thuốc của Rawson xong, hắn hiểu được lấy lực trị lực căn bản là không phải đối thủ của Rawson, hắn đánh một quyền vào nách của Rawson.

Âm thanh gãy thanh thúy vang lên, Rawson tuy rằng không cảm thấy đau đớn, nhưng hắn lập tức ý thức được cánh tay trái của mình đã không thể nhúc nhích , chính là một quyền này này của Niếp Ngân, đánh nát các đốt ngón tay của hắn.

Hắn hét lớn một tiếng, dùng tay kia thì đẩy Niếp Ngân ra, nhanh chóng đứng dậy, mà Niếp Ngân căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, cất bước tiến lên, túm nổi tay phải hắn lên, lại một quyền nữa đánh xuống nách đối phương.

Chỉ thấy thân thể thể Rawson né một bên, dùng bả vai kéo cái cánh tay không thể động đậy kia, "Ong" một tiếng, đánh lại Niếp Ngân, đánh vào trên mặt Niếp Ngân , Niếp Ngân cảm thấy đầu giống như bị ồ ồ cao su lưu hoá quản đánh tới, đầu óc chóng váng lui mấy bước về phía sau.

Rawson không đánh tính nữa hắn không muốn ở chỗ này cho mất thời gian, quay đầu chạy đi, nhưng mắt hắn đột nhiên cảm thất một bóng đen, ngay sau đó một quyền đánh vào mũi hắn, tập trung nhìn vào, thì ra là Niếp Nhân Quân, cầm súng chỉ vào mình.

"Ông không phải nói ta tuổi lớn rồi, tốc độ chậm sao? Lần này rất nhanh đi!" Hắn túm lấy tóc Rawson, lấy tay cánh tay kia , lớn tiếng quát: "Kêu người của ông dừng tay!"

Rawson kêu thủ hạ của hắn, người khác có thể đi từ phòng y tế ra, đều đi tới bên này.

"Nghe nói thân thể của ông chăn đạn đả thương cũng còn có thể giống chó điên chạy loạn, không biết đầu nở hoa rồi xem ông còn có thể tiếp tục cắn người hay không!" Khẩu súng của Niếp Nhân Quân gắt gao để ở trên gáy hắn, tràn ngập uy hiếp nói.

Rawson thở hổn hển, thử nha, hung tợn mắt lé phía sau: "Các ngươi không dám giết ta, muốn giết sớm đã giết."

Niếp Nhân Quân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn bày bộ mặt khinh thường ra: "Ông có thể thử một chút! Tuy ông còn có ở đây, nhưng giờ phút này tâm tình của ta thật không tốt, rất thích bất chấp nhiều như vậy !"

Lúc này, Isabella lấy một khẩu súng trong tay lính đánh thuê, chạy tới đối diện Rawson, chỉ vào Rawson: " Tên hỗn đản này! Con gái của ta ở chỗ nào? Nói mau!"

Tất cả mọi người đứng ở tại chỗ nhìn Isabella cự kì bi thương, tuy rằng bọn họ cũng hy vọng Rawson đem trả lại con gái cho bà, nhưng nếu không như vậy, bọn họ cũng kiên quyết sẽ không lại vì điều kiện này mà để cho Rawson chạy mất.

Nhưng bọn họ không có chú ý tới, bà nhìn ánh mắt Rawson có một loại thần sắc khác thường, mà tia khác thường này cũng bị Niếp Nhân Quân nhận ra, vừa muốn phản ứng, xa xa có tiếng la làm hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Từ hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tu Nguyệt liều mạng nhảy ra đây, một đầu mái tóc hỗn độn rối tung , hô to cái gì nghe không rõ ràng lắm, nhưng trên mặt bày ra mười hai vạn phần lo lắng.

Niếp môn: Tâm kỳ như họa - Ân TầmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt