Chap 12

53 7 0
                                    

  Ngồi lại ở phần mộ đầy những bông hoa và cỏ xanh, anh mỉm cười lau lấy những vết ố trên bức ảnh ở mộ bia.

_ "Anh lại đến rồi. Anh có đem cái này cho em. Lẽ ra anh nên gửi lại nó ngay khi biết ba anh đã lấy chúng." Anh đọc:

"Nhóc à, mừng sinh nhật người anh yêu tròn 18t. Nhóc của anh đã lớn thêm rồi đấy. Mau thôi, anh mua nhà rồi này, nhà để bắt cóc em về ở với anh đó. Anh yêu em Park, Bommie ngốc".

"Anh nhớ em đến phát điên rồi Bommie à. Liệu em có giống anh không hay là nghĩ anh khùng rồi xa lánh anh. Em càng lớn anh càng sợ điều đó xảy ra. Nhưng không biết rồi, cuộc đời anh chỉ có 1 người mang tên Bommie thôi. Anh yêu em"

"Anh xin lỗi. Dù cho có bao nhiêu lâu, bao nhiêu kiếp thì anh vẫn yêu em thôi."

_"Sao em lại ngốc đến mức đánh cược mạng sống của mình khi chưa đọc những điều này hả Bommie ngốc nghếch kia. Em có biết anh đã chờ đợi rất lâu để gặp và yêu em không. Chỉ em thôi đồ ngốc à. Tối ngày chỉ biết cười thôi. Em có biết nụ cười đó của em làm anh đau lắm em biết không"- anh khóc như một đứa trẻ, nỗi đau có lẽ chưa bao giờ dứt trong tim anh.

Rồi anh mở chiếc hộp, bên trong là những tấm hình đã cũ khi xưa của anh và cô. Sau lưng mỗi tấm hình đều có ghi "Em yêu anh Choi Seung Hyun". Anh cầm lấy cuốn sổ đã ố vàng. Mở ra đọc thì thấy là chữ của cô, là nhật kí của cô.  

[Edit][TOPBOM] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ