Chap 8

46 6 0
                                    

  "Anh Seung Hyun, anh đừng đi mà. Đừng bỏ em Seung Hyun à. Ở đây tối lắm em sợ, đừng bỏ em. Seung Hyun".

Cô giật mình tỉnh giấc, người lấm tấm mồ hôi. Một cơn ác mộng kinh khủng, giấc mơ cô đã mơ về nó rất lâu và gần đây lại mơ trở lại. Giấc mơ về sự bỏ đi của anh, mặc cho cô gọi thế nào, anh vẫn đi và biến mất để mình cô với bóng tối bao trùm. Cô thấy lòng mình bất an, thao thức đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Rồi tiếng người kêu cửa, cô giật mình chạy ra đầu óc mơ màng. Một người đưa thư chuyển cho cô một gói quà nhỏ. Nhận đấy gói quà đầu óc cô quay cuồng, gói quà gửi từ Choi Seung Hyun. Cô vội mở gói quà thì thấy một tấm thiệp hồng để hình uyên ương. Tay cô run run cầm lấy tấm thiệp đôi mắt mở to như không còn tin vào mắt mình nữa. Trong thiệp là tên người cô yêu, rất quen thuộc đến nỗi đau lòng bật khóc và tên người con gái xa lạ. Cô ngã khuỵ xuống nhà, đôi chân tê cứng, cảm thấy lồng ngực như thắt lại.

_"Không thể được! Sao có thể như vậy? Nói dối, không phải mà. Không phải đâu, anh ấy không phải người như vậy. Aaaaaaaaaaaaaa lừa gạt, lừa gạt".
Cô hét lên. Thay đồ cô phóng xe đi đến nơi ghi trong thiệp, trong đầu không ngừng lặp lại những câu vô nghĩa.

[Edit][TOPBOM] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ