Chap 7

53 5 0
                                    

  Khi cô tỉnh dậy anh đã đi khỏi, không một lời nhắn hay bất cứ gì. Anh biến mất không để lại gì, thứ duy nhất để lại là nỗi đau cho cô. Cô đã chờ đợi chừng ấy năm để gặp lại anh rồi anh lại biến mất không một lời. Anh cứ biến cô thành cô ngốc vậy.

"Nhưng đêm qua anh ấy bảo yêu mình ư? Mình có nghe nhầm không"-......cô không đơn phương sao? Người cô yêu bao nhiêu năm qua nói yêu cô sao?? Cô không tin vào những gì đang diễn ra với cô. Cô phải gặp anh, cô không muốn giữ lấy tình cảm này nữa, nhưng làm sao để gặp đây, cô đâu biết anh ở đâu.....Và có lẽ mãi mãi cô cũng không thể nói được điều ấy, rằng cô yêu anh.....

**********************
_ "Tại sao? Ba giết con đi, giết đứa con trai của ba này, đừng hại em ấy, em ấy vô tội". - anh quỳ xuống trước mặt ba mình.

_"Sao ba không đâm vào con đi? Không phải em ấy thì con sống còn ý nghĩa gì!".

_ "Nếu con còn cố chấp thì lần sau nó không được may như vậy đâu. Và con cũng không thể bảo vệ được nó. Nếu con muốn làm theo cách của con thì cứ làm nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì! Con nên biết rõ điều đó!"

_" Con sẽ kết hôn. Bất cứ việc gì. Xin ba, đừng làm hại em ấy".

_ "Tất nhiên nếu con nghe lời như thế! ".

Anh chết rồi, tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa. Anh không thể để cô chịu bất cứ tổn thương nào, thà anh nhận lấy tất cả chúng, tất cả nỗi đau để cô hạnh phúc.

_"Bommie à ! Hãy sống thật tốt và tìm một chàng trai yêu mình nhé . Em bảo mình có nhiều người theo lắm mà , hãy yêu và thật hạnh phúc nhé !".

Mọi thứ tối dần đi, chỉ còn lại nước mắt, nỗi đau mình anh...  

[Edit][TOPBOM] Chờ ĐợiWhere stories live. Discover now