Chap 10

66 7 0
                                    

  _"Bommie à!!!" .

Mọi người giật mình khi nghe tiếng kêu của anh rồi người ta thấy anh chạy ra khỏi bục lễ đuổi theo người con gái kì lạ.

_ "Con không được đi đâu hết!" - ba anh nắm lấy tay anh.

_ "Buông ra, từ cái giây phút ba làm điều này thì ba đã không còn là ba của tôi nữa rồi. Tránh ra".

Anh lao ra đường, tìm kiếm cô. Rồi một cảnh tượng kinh khủng đến với anh, cô đã nằm trên đường, cả người co giật, người bê bết máu. Mọi người xung quanh la hét, khách trong buổi tiệc cũng chạy ra đường sau anh và ai cũng hốt hoảng.

_"Bommie à, mở mắt ra nhìn anh đi đừng làm anh sợ. Anh van em, mở mắt ra nhìn anh đi"- anh gào khóc, ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô.

_ "Anh đã quên em rồi. Nhớ không, lời hứa 8 năm trước, em sẽ chết nếu như anh quên em. Và ngày đó đến thật rồi "- cô nhìn anh, giọng yếu đi.

_ "Đừng, không phải mà. Anh chưa bao giờ quên em cả. Em là tất cả của anh, anh sai rồi, anh sai rồi, đừng bỏ anh đi. Không phải như em nghĩ đâu, xin em, đừng bỏ anh "- anh ôm lấy gương mặt đầy máu và nước mắt của cô.

_" Trời ơi tôi đã làm gì, sao lại là em ấy".

_ "Có điều em cần nói cho anh biết dù anh có muốn nghe hay không. Em yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi em còn nhỏ. Có nhiều điều em muốn nói cho anh biết nhưng không cần nữa rồi. Hãy sống hạnh phúc anh nhé" - cô cười cố gắng nâng tay mình chạm lấy mặt anh.

_ "Không có em sao anh hạnh phúc được chứ. Anh yêu em, người mà trên đời này anh yêu chỉ có em thôi. Là em, Park Bom, ngày xưa bây giờ và mãi mãi cũng vậy. Anh mãi mãi cũng chỉ dành cho em thôi. Nên xin em đừng ngủ, đừng bỏ anh lại trên cuộc đời này!".

_" hì....muộn rồi anh à. Choi Seung Hyun của em, mãi mãi. Em muốn hôn lên đôi môi này" - cô chạm tay vào môi anh .

[Edit][TOPBOM] Chờ ĐợiWhere stories live. Discover now