Chap 4

53 7 1
                                    

  Cầm những lá thư không được gửi anh đau đớn, nỗi đau như giết lấy anh. 8 năm, anh đã cố gắng và sống vì điều gì cơ chứ, chẳng phải là để được gặp lại người anh yêu nhất sao. 8 năm, anh đã chờ 8 năm để có 1 sự nghiệp ổn định, một ngôi nhà của riêng anh và cô, một tình yêu 14 năm.....tất cả giờ chỉ còn là vô nghĩa thôi sao."Nếu anh nói điều này ra em có chấp nhận không Bommie ngốc, có chán ghét và ghê tởm anh không. Anh yêu em nhóc à. Anh vẫn giữ đúng lời hứa, mãi mãi là của em, không bao giờ quên em. Anh vẫn nhớ và ngày ngày yêu em Bommie à"........anh cười bản thân mình, những điều này mãi mãi cô sẽ không bao giờ biết được. Mãi mãi không....

_"Không được, tuyệt đối không". anh lao ra đi hỏi nhà, phóng xe đi về nơi có cô. Anh dường như đã quên mất đi lời của ba mình đã nói. Đầu óc anh bây giờ chỉ có mình cô mà thôi......  

  _ "Bommie à, em là Bommie đúng không?" - mất nửa ngày đi đường anh trở về lại nơi mang những thứ tên là hạnh phúc, và gặp lại người anh yêu sau 8 năm xa cách. Cô bây giờ đã cao hơn, trưởng thành hơn nhưng cái dáng tròn tròn trẻ con vẫn không mất đi sau bao nhiêu năm.

_" Anh Seung Hyun, là anh thật sao???" - cô thẫn người nhìn người đàn ông trước mặt mình.

_ "Ừ anh đây! Anh về rồi" - anh nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương.

[Edit][TOPBOM] Chờ Đợiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن