Chương 64: Huynh đệ tương tàn

Start from the beginning
                                    

"To gan người đâu bằng mọi giá bắt họ lại cho ta, sống chết không quan tâm"

"Các ngươi ai nghe lời hồ đồ của Trương tướng quân là phạm sai lầm, người bên kia là Trung Dũng hầu Sở Vân do hoàng thượng đích thân ngự phong chưa có ý chỉ của người ai làm tổn thương đến hầu gia là phạm trọng tội, người bên cạnh hầu gia đúng là Phi Loan nhưng các ngươi nên nhớ triều đình không hề có truy cứu hay xuống lệnh truy nã, từ đầu đến cuối hoàng thượng cũng chưa từng rút lại danh xưng quận chúa Phi Loan thì tỷ ấy vẫn là người hoàng gia các ngươi còn dám làm liều" Quỳnh Châu bình tĩnh nói từng lời, khi nghe Trương Giác phát lệnh tấn công sống chết mặc kệ thì nàng sợ Sở Vân gặp nguy hiểm ở đây có hơn trăm binh lính dù võ công cao cường thế nào cũng bất lợi.

Bọn lính nghe lời Quỳnh Châu mà lưỡng lự không lên dù sao hầu gia vẫn lớn hơn tướng quân nhà họ, Sở Vân nghe không sót một lời của Quỳnh Châu, nàng cảm thấy lòng mình ấm trở lại tim lại đập mạnh, muốn chạy đến nắm đôi tay kia mà đặt lên ngực để có thể nghe được tiếng lòng, tiếng tim nàng đang thổn thức "Châu nhi nàng lo cho ta sao, không còn hận Sở Vân nữa đúng không", Quỳnh Châu nhìn ánh mắt Sở Vân như hiểu những gì người kia đang nghĩ mà gật đầu

Chứng kiến cảnh dùng mắt đưa tình của hai người mà Trương Giác không kìm chế được bản thân tức giận nhảy lên phía trước ra tay với Sở Vân vừa lúc A Châu, Sở Lục Nhạn, Lý Quảng, Tang Đại cũng đến họ nghe Bạch Thế Bá báo lại thì cũng vội vàng lên đường ngăn cản chuyện xấu có thể xảy ra nhưng đến nơi đã thấy Sở Vân và Trương Giác đang đánh nhau, Sở Vân không cần rút kiếm cũng có thể đánh lui được Trương Giác về phía sau làm hắn ngã lăn ra đất tự xem mất mặt mà hận thêm Sở Vân

"Sở Vân, Trương Giác hai đệ dừng tay, huynh đệ có gì từ từ nói" Lý Quảng đứng ra giảng hòa cho cả hai nhưng xem ra Sở Vân buông tay mà Trương Giác lại không phục nên nói chuyện không khống chế

"Sở Vân cấu kết phản tặc, có âm mưu chống lại triều đình, nếu các người còn bao che hôm nay Trương Giác ta không khách sáo, các ngươi không bắt được bọn chúng thì tự mình đem đầu đến gặp ta"

Lời Trương Giác làm mọi người chấn động bọn binh lính sợ hãi cũng tấn công làm hiện trường ngổn ngang, Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn không biết võ công chỉ biết ôm nhau giữa vòng đao binh, A Châu cố bảo vệ hai người nhưng quá hỗn loạn, Sở Vân bên này sợ Quỳnh Châu gặp nguy hiểm mà cố gắn lại gần nhưng không được vì bị Trương Giác cản lại, kỳ thật nàng cũng không muốn ra tay với huynh đệ nên còn hữu hạ lưu tình, Lý Quảng, Tang Đại thì không dám ra tay sợ làm người của mình thương vong dù sao cũng là người triều đình, chỉ có Phi Loan gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, bọn binh lính cũng không phân biệt được ai là ai nên ra tay không cần nhượng bộ

"A....A..." Bạch Diệm Hồng bị bọn họ dồn đến chân núi chỉ cần sơ ý có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cũng chẳng còn sức lực nhiều mà chống trả, khi nghe tiếng la phát ra Phi Loan đã thấy Bạch Diệm Hồng cheo leo nơi vách núi nàng không nghĩ nhiều bay qua giữ tay cứu người

"Hồng nhi gắng chịu một chút ta kéo ngươi lên"

"Tiểu Phi Phi mau buông tay nếu không cô cũng sẽ rơi xuống, trước khi chết Bạch Diệm Hồng chỉ muốn biết Phi Loan cô có yêu ta hay không" giữa ranh giới sự sống và các chết là lúc người ta bộc lộ cảm xúc chân thật nhất nếu nghe được đáp án lúc này thì sẽ không sai vào đâu

"Hồng nhi ngươi muốn nghe thì phải bình an vô sự Phi Loan sẽ nói cho ngươi đáp án, còn bây giờ cố giữ chặt"

Phi Loan mãi lo cứu Bạch Diệm Hồng mà quên mất bản thân cũng đang gặp nguy hiểm, Sở Vân thấy hai người họ sắp rơi xuống vực cũng không quan tâm nhiều một tưởng đánh ngã Trương Giác khiến hắn hổ huyết, bản thân dùng kinh công bay đến tiếp diện, Quỳnh Châu mắt luôn hướng về Sở Vân thấy người cố gắn tiếp cận mình mà trong lòng le lối niềm vui cũng trách Sở Vân sao không ra tay cứ chần chừ mà để hai người chưa thể đến gần.

"Phi Loan ta giúp cômột tay, tiểu Bạch vận công dùng chân đạp mạnh vào vách núi" Bạch Diệm Hồngnghe theo, Sở Vân và Phi Loan cùng dùng sức kéo mạnh đưa được người lên an toànnhưng chuyện làm tất cả không ngờ Trương Giác vẫn không bỏ cuộc dùng chút sức lựccòn lại vận công tung ra đoàn chí mạng hướng Sở Vân, Phi Loan thấy được ý đồ củaTrương Giác nhưng không kịp cản chỉ có thể đẩy ra Sở Vân bản thân nhận chưởngmà lảo đảo ngã về phía sau là vực thẩm, Sở Vân có phần bất ngờ khi nhìn lại thìthấy Phi Loan đã rơi xuống theo phản xạ cứu người nàng cũng nhảy theo Phi Loan,hiện tại một tay Sở Vân nắm lấy tay Phi Loan một tay đang cố giữ vào vách đáhai người chỉ cần sơ hở là có thể thịt nát xương tan    

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHOn viuen les histories. Descobreix ara