Chương 15:

356 16 1
                                    

Lại đến biển Caribê, ở trong căn phòng đã từng có một chậu cây Đoạn Trường đặt bên bệ cửa sổ kia.

Xuất Vân lần thứ tư, đến khách sạn nhỏ quen thuộc ấy.

Anh đã là khách quen.

Vợ chồng ông chủ đang đứng nói chuyện với hai người mặc cảnh phục bên bàn tiếp tân: “Đúng, tôi đã từng thấy người này. Cậu ấy đêm hôm đó đến tìm vị khách ở phòng 302, rất nhanh đã lại đi xuống, sắc mặt tái nhợt như người chết, dường như phải chịu đả kích cực lớn.”

Bà chủ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Xuất Vân: “A, chính là vị Tào tiên sinh này, hôm ấy chính anh ta trọ ở phòng 302, còn có một chàng trai khác đi cùng nữa.”

Xuất Vân mờ mịt.

Viên cảnh sát liền tiến về phía anh.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Xin hỏi có phải anh đã trọ ở phòng 302 của khách sạn này vào ngày mùng mười tháng tám không?”

“Phải.”

“Vậy thì, anh có quen người này không?”

Một tấm ảnh được đưa tới.

Xuất Vân cúi đầu nhìn, kêu lên đầy sợ hãi: “Cẩm Huy?”

“Anh quen cậu ấy?”

“Là bạn của tôi, tôi vẫn luôn đi tìm cậu ấy, cậu ấy đang ở đâu?”

“Người này vào rạng sáng ngày mùng mười tháng tám đã thuê một chiếc thuyền nhỏ đi ra biển, nhiều ngày không thấy tung tích. Cuối cùng có người ở trên biển phát hiện ra chiếc thuyền này trống không.”

Đả kích nghiêm trọng ập tới liên tiếp không ngừng, một chút sức lực cuối cùng phải đọ với cự lực ngàn cân, cuối cùng cũng khiến đôi mắt Xuất Vân mờ đi.

Mọi thứ đều đã mất đi ý nghĩa.

“Người đâu?” Anh si ngốc hỏi.

“Nơi thuyền trơ trọi bập bềnh trên biển cách bờ rất xa, trên thuyền không có người, chúng tôi phát hiện được trên đó có một mảnh giấy, viết địa chỉ khách sạn này và số phòng 302, hình như từng có người chỉ dẫn cậu ấy đến nơi này. Là anh viết địa chỉ này cho cậu ấy sao?”

Xuất Vân lắc đầu.

Là Kinh Thế, Kinh Thế thả Cẩm Huy, muốn em đi đến khách sạn này.

Xuất Vân hỏi: “Cậu ấy đã tới?”

“Ông chủ nói rạng sáng ngày mùng mười tháng tám cậu ấy đã tới, sau đó lại bỏ chạy với sắc mặt kỳ quái.” Cảnh sát hỏi: “Hai người cãi nhau sao?”

“Không, tôi không gặp được cậu ấy, nhưng cậu ấy có lẽ đã nhìn thấy tôi.” Xuất Vân ngây người một lúc lâu, ánh mắt dại ra, nói: “Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy chúng tôi.”

Chuyện tới ngày hôm nay, thực sự không còn gì đáng kinh ngạc.

Đây chẳng phải là mục đích của Kinh Thế sao?

“Kinh Thế, từ nay về sau, tình yêu của tôi thuộc về cậu.”

“Còn Cẩm Huy?”

Gặp Nhau Ở Biển CaribeWhere stories live. Discover now