Chương 10:

236 13 0
                                    

Phóng đãng cả một buổi sáng, Xuất Vân không dám đem Kinh Thế bộ dạng say khướt, môi sưng đỏ trở về cho đám người trong biệt thự nhìn chòng chọc, đành phải đem mấy chiếc bàn rượu ghép lại với nhau, để Kinh Thế nằm trên đó ngủ một giấc, còn bản thân mình chỉ ngồi trên quầy pha rượu, lẳng lặng uống.

Ba bốn giờ chiều, Kinh Thế mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“A, ngủ quên mất.” Cậu ngồi dậy từ trên bàn rượu.

“Không đúng.” Xuất Vân cười: “Cậu uống quá nhiều, hi sinh oanh liệt.”

Kinh Thế lầm bầm: “Tôi không phải người tửu lượng kém như vậy.” Cậu giờ phút này như một đại nam hài, xoa xoa mắt, nhảy xuống khỏi bàn.

Xuất Vân cố ý trêu chọc: “Chẳng những tửu lượng kém, phẩm chất uống rượu cũng không tốt, vừa uống say liền bắt đầu hồ nháo làm bừa.”

Kinh Thế không tức giận, nhướng mày nói: “Tôi nhớ rõ có người nhân cơ hội mà làm ra việc phi lễ.”

“Tôi phi lễ? Vậy cậu báo cảnh sát là được rồi.”

“Xuất Vân, kỹ thuật hôn của anh là hạng nhất.” Kinh Thế giơ ngón cái với anh.

Xuất Vân dở khóc dở cười, lắc đầu.

Quay về biệt thự, vừa định len lén chuồn về phòng thì một người trông như quản gia đã xuất hiện trước mặt.

“Tam thiếu gia,” Hắn hô lớn một tiếng gọi Kinh Thế, xoay người cười với Xuất Vân: “Tào tiên sinh, hôm nay có điện thoại gọi tới phòng tìm anh, nhưng anh đi vắng. Hình như là sự tình khẩn cấp, điện thoại gọi tới liên tục mấy lần, tôi đã mạo muội thay anh nhận rồi.” Nói đoạn, hai tay chìa ra một tờ giấy rất đẹp.

Xuất Vân cầm lấy tờ giấy nhìn qua, thì ra là điện báo của luật sự ủy thác lo liệu việc ly hôn ở Hồng Kông, muốn anh mau chóng liên lạc lại.

Kinh Thế hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Có lẽ là việc ly hôn xảy ra chút vấn đề.” Xuất Vân nói: “Không cần lo lắng, chẳng có phiền toái gì lớn đâu. Ngày đó luật sư Dương này đã vỗ ngực nói với tôi trăm phần trăm sẽ thắng kiện mà.”

“Vẫn nên liên lạc lại một chút thì tốt hơn.”

Xuất Vân gật đầu: “Bây giờ tôi về phòng đã.”

“Được, gặp lại vào giờ cơm tối.”

Xuất Vân quay về phòng, bấm điện thoại đường dài gọi về Hồng Kông.

“Luật sư Dương, tôi là Tào Xuất Vân.”

Ngữ khí của đối phương có chút kinh hoàng, lại có chút thở phào nhẹ nhõm: “Tào tiên tinh, cuối cùng cũng liên lạc được với anh rồi.”

“Phát sinh vấn đề gì? Tiền cấp dưỡng? Hay là bằng chứng chứng minh gian tình giữa bọn họ không đủ?”

“Đều không phải.” Luật sư Dương có chút không biết nên lựa lời thế nào: “Tào tiên sinh, tôi gọi là để thông báo cho anh biết, việc đề nghị ly hôn, có thể hủy bỏ rồi.”

“Hủy bỏ? Ai nói tôi muốn hủy bỏ đề nghị ly hôn?”

“Là như vậy… Kỳ thực… Tào tiên sinh, anh đã không cần phải ly hôn nữa.”

Gặp Nhau Ở Biển CaribeWhere stories live. Discover now