Chương 12:

226 10 0
                                    

Tiếng nhạc trong quán bar êm dịu như dòng nước chảy, chỉ có một vị khách cô đơn.

Xuất Vân đẩy cửa quán bar, điều đầu tiên nhìn thấy chính là bóng lưng của Kinh Thế.

“Kinh Thế.” Anh lại gần, đặt tay lên vai Kinh Thế.

Kinh Thế quay đầu lại, mỉm cười với anh: “Xuất Vân, anh tới rồi.” Cậu nâng lên một ly rượu. “Nếm thử một chút đi, kiệt tác mới nhất, tên là ai-cũng-không-yêu-ta.”

Đau thương nồng đậm.

Xuất Vân lặng lẽ tiếp nhận ly rượu.

Kinh Thế khẽ nói: “Câu chuyện của anh, so với câu chuyện của tôi có vẻ đẹp hơn. Tôi sinh ra trong một gia tộc phú quý thần bí, trời sinh không thiếu thứ gì, ngoại trừ tình yêu.”

Xuất Vân dụng tâm lắng nghe.

“Hồi còn bé tôi không có nhiều cơ hội được gặp cha mẹ, bên cạnh chỉ có những người giúp việc và vệ sĩ như máy móc giống nhau. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi kinh hoàng nhận ra, thì ra trong thế giới của tôi chỉ có hai người thân, là anh cả và chị. Nếu mất đi họ, tôi sẽ không còn gì cả, cho nên, tôi dốc hết toàn lực để yêu thương họ, xua đuổi những kẻ ngoại lai.” Kinh Thế cười khổ: “Kết quả lại đem chính mình đuổi khỏi thế giới của bọn họ.”

Xuất Vân thổn thức.

Kinh Thế nói: “Anh hai là người đầu tiên rời xa tôi, anh ấy tự giấu mình đi thật sâu. Tôi chỉ còn lại chị, nhưng cuối cùng chị vẫn gả cho người ta. Tôi lại kinh hoàng tỉnh ngộ, thì ra bọn họ không thuộc về tôi. Ai giành được tình yêu của bọn họ, ai có thể cướp đi người thân của tôi. Tôi căn bản không có năng lực phản kháng, kiểu gì cũng mất đi tất cả.”

Đau đớn tê tâm liệt phế, từ dưới đáy mắt Kinh Thế truyền tới trái tim Xuất Vân.

“Kinh Thế, cậu còn có tôi.”

“Vậy sao?” Kinh Thế ngẩng mặt lên nhìn anh: “Tôi chưa từng có được anh. Người phụ tình như anh, Phương Kinh Thế dùng hết mọi tâm ý, cũng không so được với một bóng hình Điền Cẩm Huy.”

Xuất Vân không nhịn nổi, bất chợt ôm chặt lấy Kinh Thế: “Đừng tự coi nhẹ mình, Kinh Thế, cậu khiến tôi rất đau lòng.”

“Thế gian lạnh lẽo như một nấm mồ. Xuất Vân, chỉ cần có một ngày anh có thể ghi nhớ tôi như đã luôn ghi nhớ Cẩm Huy, Phương Kinh Thế cam tâm tình nguyện bị anh vứt bỏ một vạn lần.”

Lời nói bi ai bị cái hôn nồng nhiệt phong bế lại.

Xuất Vân điên cuồng hôn Kinh Thế.

Để tôi dùng tình yêu, chữa thương cho cậu. Cho đến khi cậu quên đi thế gian lạnh lùng, cho đến khi tôi quên đi ánh mắt của Cẩm Huy.

Rượu cồn khiến bầu không khí nóng lên, bọn họ bắt đầu khiêu vũ.

Ba điệu nhảy cực điên cuồng, hết thảy thiên toàn địa chuyển, hệt như thế gian đã bị lật nhào.

Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện đang ở trong phòng khách của Phương gia.

Xuất Vân mở mắt, nghe thấy có tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm. Kinh Thế rất nhanh đã lau tóc bước ra, cười nói: “Chúng ta hôm qua đều say, may mà ông chủ quán bar nhìn thấy danh thiếp của tôi, báo cho quản gia đến đưa chúng ta về.”

Gặp Nhau Ở Biển CaribeWhere stories live. Discover now