Chap 4: Có chút hờn dỗi

Bắt đầu từ đầu
                                    

_________________________
Chủ nhật mẹ dắt nó đi cắt tóc ngắn hơn một tí. Tuy tóc còn dài nhưng trong nó điển trai hẳn . Về đến nhà Ba và Chi cũng không khỏi ngạc nhiên vì chỉ thay đổi mái tóc thôi nhưng sao nhìn Trúc lại có nét đẹp trai hơn là xinh gái. Chi cũng không ngờ đến Trúc lại thay đổi thế này nhưng Chi vẫn cứ làm mặt lạnh không để tâm đến

_Ôi ai đây?-"Ông Thái vờ chọc Trúc"

_Ba ơi....ba đang chọc con đúng không, ko lẽ đến con ba mà ba vẫn không nhận ra sao?-"Nó lại bóp vai ba"

_Hay lắm nhóc con....ba thật không nhận ra con đó-"Ông xoa đầu nó"

_Sao hả ba...nó có hợp với con không? Con có xinh không?-"Nó hớn hở hỏi"

_Không!-"Ông thẳng thừng đáp"

Mặt mày nó bắt đầu ỉu xìu vì bị ba nó chê, thấy nó như vậy ông liền bật cười mà nói thêm

_Con không có xinh mà rất là đẹp trai

_Hửm???Con đẹp...trai..á?-"Nó ngạc nhiên ngú ngớ hỏi ông"

_Ùm....

_Ủa kì vậy ta? Con thấy đẹp gái lắm mà..???-"Nó gãi đầu khó hiểu"

Thấy nó như vậy ông và bà cũng bật cười vì sự ngây ngô đó. Hai vợ chồng không muốn bắt buộc con mình phải thế này thế kia , họ chỉ muốn con họ có thể thoải mái nhất có thể . Nảy giờ riêng Chi vẫn không nói gì, vẫn vẻ mặt Don't care ấy mà ngồi chơi Game . Hai vợ chồng nhìn Chi mặt lắc đầu

__________________________
Thời gian cứ thế đưa thoi....Trúc bây giờ cũng đã lớp 12 còn Chi thì lớp 10 con bé vẫn học chung trường với Trúc. Tụi nó không chịu nói chuyện với nhau ư? Không hề, chỉ là vài ba câu vu vơ với nhau thôi thì cũng đủ cho tụi kia lắm rồi. Tụi nó vẫn chưa ai chịu làm lành ai

Trúc đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện của hai đứa, bỗng nhiên nó muốn thay đổi giống như ước muốn của em nó vậy....vì trước giờ vẫn vậy, giận thì giận nhưng cái tình thương của nó đối với em mình thì ko thay đổi

Hôm nay do ba Chi bận việc ở công ty nên không ai đưa Chi về được. Trúc cũng biết chuyện nó đi lấy xe và định sẽ chở em nó về....

Nhưng không, khi lấy xe ra nó đã thấy được một cậu bạn lớp mình đứng cạnh Chi rồi cười nói vui vẻ gì đó, nó khẽ nhăn mặt từ phía sau nó đi lại gần hơn và đứng ở cây gần đó nghe lén

_Em lên đi...anh chở về cho-"Tùng ngỏ ý đưa Chi về"

_Thôi em không đam làm phiền anh, một lát em về sau vẫn được-"Chi ngại nhùng đáp"

_Em ngại gì chứ , nhà anh cũng gần đó thôi hà...lên xe đi nào. Mau lên!!!-"Tùng níu tay Chi như ý lên xe"

_Nhưng...anh biết nhà em ạ?-"Cô bất ngờ hỏi"

_Em quên là anh thường hay rủ Trúc đi tập bóng sao?

_Thì ra anh là cái người mỗi buổi chiều đến gọi Trúc-"Chi gật đầu tỏ vẻ đúng"

_Rồi tin anh rồi đúng không...lên nào anh đưa em về-"Tùng kéo Chi lên xe và đội mũ cho cô"

_Vậy em cảm ơn-"Cô khẽ nói rồi lên xe cho Tùng đưa mình đi"

Trúc nảy giờ đứng đây tức lắm nhưng nó làm gì được cơ chứ, nó cũng thấy lạ người ta có ý tốt chở em nó về thì làm sao phải tức giận chứ. Đáng lẽ ra nó phải cảm ơn người ta một tiếng. Không còn suy nghĩ được gì nó lên xe máy điện của mình và chạy theo sau xe Tùng

_Cảm ơn anh đã đưa em về nhé!-"Cô khẽ gật đầu"

_Không có gì đâu mà...mai mốt có chuyện gì cứ nói anh,anh sẽ giúp đỡ em mà-"Tùng cười nói với Chi"

_Dạ..cảm ơn anh

Lúc này Trúc cũng vừa về đến . Nó chạy né qua một bên của Tùng rồi mở cổng đi vào nhà mà không nói câu nào hết, nhưng chưa kịp vào đến nhà đã nghe tiếng Tùng kêu nó

_Trúc...sao về trễ vậy-"Tùng nhướng người để nhìn nó rõ hơn"

Nó bực bội đi ra cửa cổng

_Tại tui có chút chuyện-"Nó đáp cụt lủn"

_Chiều đi tập bóng không?

_Không! Tui mệt lắm...chào ông ở lại nói chuyện vui vẻ-"Trúc nói rồi nhếch môi cười"

Nó không buồn ở đó nữa mà đi thẳng vào nhà luôn. Chi vẫn im lặng nhìn Trúc đi vào nhà , Chi cảm nhận được thứ gì đó giận dỗi trong Trúc

_Vậy thôi..Tùng về nhé! Chào em-"Tùng vẫy tay chào Chi"

_Vâng...-"Chi vẫy tay chào Tùng"

Xong xuôi Chi đi vào nhà thì thấy Trúc đang ngồi ở SoFa uống nước hôm nay mẹ nó cũng đã bận công chuyện với ba nên ở nhà chỉ có 2 đứa thôi....Trúc ngồi uống nước và xem Tivi thấy Chi đi ngang nó cũng không để tâm đến

Nó thở dài một tiếng rồi đi làm đồ ăn trưa cho hai đứa chứ Bh ở nhà chẳng còn ai cả...nó phải tự lăn vào bếp thôi nó ko trong đợi gì vào đứa em kia...vì...nó không biết nấu ăn

Sau khi đi lên phòng Chi thấy gương mặt Trúc như vậy cũng hơi lạ...hơi giận pha một chút gì đó ghen tuông , vì thường ngày Trúc hoà đồng với bạn bè lắm nó ko nói chuyện cụn lủn như vậy đâu....Chi khó hiểu lắc đầu rồi đi tắm

Mới bước đến cầu thang Chi đã nghe được mùi đồ ăn thơm phức rồi....nó biết là ai làm mà nhưng để ăn thì mới là chuyện khó. Trúc liếc nhìn cũng thấy con bé xuống rồi nên nó soạn đồ ra tất tần tật lên bàn ăn....

_Em xuống ăn cơm đi-"Nó nói"

_Ờ...Vâng-"Chi hơi ngại"

Cả hai cùng ngồi đối diện nhau ăn cơm...đã mang tiếng là người thân của nhau nhưng trong tụi nó xa lạ quá như kiểu người dưng mời nhau một bửa cơm vậy..ko đứa nào nói chuyện với nhau , cứ thế mà biết cậm cụi ăn thôi

_Trúc xong rồi...em ăn xong thì để ở bồn đi một tí Trúc về rửa cho-"Nó đi lại lấy áo khoác của mình"

_Trúc đi đâu à?-"Chi nhạc nhiên hỏi"

_Ùm Trúc có chút chuyện vậy nhé...-"Nó nói rồi lấy balo và đi đâu đó"

_"Không biết là đi đâu nữa?"-Chi nghĩ

Ăn cơm xong Chi dọn dẹp và lên phòng của mình Ngủ...Zzzzz....

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ