Chương 43: Hôn

Start from the beginning
                                    

"Nói như vậy, ngươi có hay không yêu nương tử mình" Quỳnh Châu nghe Sở Vân nói thì đã không cầm được nước mắt nàng cũng không ngờ Sở Vân lại lưu tâm, để trong lòng chuyện của mình và Trương Giác làm nàng có chút mong chờ câu trả lời của Sở Vân.

"Yêu hay không thì có ít gì nàng không yêu ta, nàng yêu người khác rồi, tim ta lại đau, đau quá" Sở Vân không trả lời mà cứ đánh bùm bụp lên ngực, miệng chỉ lẩm bẩm nhưng Quỳnh Châu cũng nghe thấy.

"Sở Vân ngươi như vậy là có yêu Quỳnh Châu, đúng không" Quỳnh Châu nắm tay ngăn cản hành động làm tổn thương bản thân của Sở Vân, nhìn thấy hành động này mà tim nàng đau vô cùng, bây giờ có thể khẳng định không chỉ mình mới có cảm giác với đối phương, thấy đôi mắt nhắm nghiền mà chảy nước, lời lẽ nghe được tuyệt đối đây không phải là nhầm lẫn, chính xác cả hai có ý với nhau chỉ là chưa ai nói ra, nếu ông trời đã cho cơ hội thì nàng nhất định sẽ nắm lấy bắt Sở Vân nói ra.

"Yêu, yêu...ta yêu nhất là Châu nhi, từ khi nào cũng chẳng biết, ngươi hài lòng chưa...haha...không ngờ người thanh lâu các ngươi lại nhiều chuyện như vậy, hèn gì ai cũng muốn vô"

"Sở Vân ta cũng yêu ngươi" Quỳnh Châu nghe từ yêu phát ra từ miệng Sở Vân mà tim như đánh trống, lòng chợt nhói lên vì hạnh phúc, cũng kéo tay Sở Vân để lên ngực cho tướng công nghe được tiếng tim của mình là đập vì Sở Vân chứ không phải ai khác.

"Cô làm cái gì vậy, muốn quyến rũ ta sao, chỉ có Châu nhi mới được làm như vậy, thật là nực cười nãy giờ ta nói nhiều như thế mà vẫn nhìn ngươi ra Châu nhi ta say quá rồi, thật say quá rồi" mỗi lời của Sở Vân điều làm mặt Quỳnh Châu đỏ lên từng tầng, từng tầng.

"Ai quyến rũ ngươi chứ, vẫn chưa nhận ra ta, thiệt là hết cách, như vậy cũng tốt để Quỳnh Châu chăm sóc ngươi tướng công" nếu Sở Vân thấy được nụ cười hạnh phúc của Quỳnh Châu không biết hồn sẽ bị câu đi đâu cũng không rõ Sở Vân có nghe được câu này hay nghe rồi cũng bỏ ngoài tai, nãy giờ chưa thấy tiểu Linh mang nước đến nên Quỳnh Châu định đứng lên tự mình đi xem thì bất ngờ bị kéo lại

"A"

"Ngươi định đi đâu, không cho đi, chẳng phải nói ở lại chăm sóc ta sao, nằm yên cho ta ôm được rồi không cần làm gì khác" bàn tay đang được nắm chặt lại cảm thấy lạnh lẽ làm Sở Vân khó chịu, thấy người kia chuẩn bị bước đi thì không muốn, liền dùng sức kéo nàng trở về do dùng lực mạnh nên Quỳnh Châu nằm thẳng trong lòng Sở Vân.

"Ngươi định làm gì" Quỳnh Châu không ngờ bị kéo lại vừa đúng nằm trong lòng Sở Vân nên ăn nói lắp bắp tim nàng mới bình thường được một chút thì giờ như trái pháo sắp nổ, cả người cũng run lên, bình thường tuy rất ghét mùi rượu nhưng hôm nay đặc biệt không bài xích thậm chí còn thấy thích nhờ có nó mà biết được Sở Vân đối với mình là yêu.

"Nếu cô mà còn ồn ào không có ta ngủ thì đừng trách" người bên cạnh cứ ồn ào, nhúc nhích muốn thoát ra làm nàng muốn ngủ cũng không ngủ được nên lên tiếng hù dọa

"Ngươi dám...um...um..."

Để chặn lại người kia nhiều lời Sở Vân dùng môi mình lắp đầy miệng đối phương, mới đầu chỉ muốn cảnh cáo nhưng mùi hương thuộc quen thuộc lại xộc lên mũi, mở mắt ra đúng là khuôn mặt của Quỳnh Châu cộng với việc không bị phản ứng, Sở Vân cũng mất lý trí nghĩ đây là Quỳnh Châu vẫn tiếp tục nụ hôn, Quỳnh Châu không ngờ chuyện này xảy ra nên nàng mới đầu là bất động không phản ứng nhưng đối với cảm giác hiện tại nàng không ghét, người hôn nàng là Sở Vân, là tướng công, người mà mình yêu thì có gì phản kháng nghĩ thế cũng nhắm mắt mà đáp trả.

Hôn, không chỉ hôn môi mà còn hôn má, nhận thấy có vị mặn mặn trên khuôn mặt, Sở Vân cũng lần theo mà không quên hôn từ má lên đôi mắt rồi đến trán, cả quá trình Quỳnh Châu muốn tùy ý Sở Vân muốn làm gì thì làm nàng đặc biệt thích cảm giác của Sở Vân mang lại, người cũng run lên từng chút một, Sở Vân hôn khắp mặt thì cũng trở về đôi môi nói gì chứ đây là nơi ngọt ngào, mềm mại nhất cơ mà, tay cũng không an phận mà vuốt tấm lưng Quỳnh Châu làm nàng tim đập ngày càng nhanh cũng không dám mở mắt.

"ẦM....XOẢNG"

Đang hôn nhau say đắm nghe được tiếng đổ vỡ phía sau, Quỳnh Châu đẩy ra Sở Vân lăng vào phía trong còn mình đứng dậy chỉnh chỉnh lại áo, mặt cũng đỏ hết lên không thua gì quan công, thấy tiểu Linh thì lại càng mất cở lúng túng.

"Tiểu Linh mang một chậu nước khác đến đây rồi về phòng nghỉ ngơi đi" tiểu Linh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được khi đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy cảnh vợ chồng Sở Vân trên giường, quá khẩn trương cộng với một vị cô nương tuổi mới lớn như nàng thì cảnh này quá khủng khiếp vì vậy mà đánh rơi chậu nước trên tay.

"Dạ quận chúa, tiểu Linh đi liền, đi liền" nàng là chạy không quay mặt nhìn lại chứ nói gì đi "sao lần nào cũng để tiểu Linh bắt gặp mấy cảnh này, ông trời thật bất công với con, quận chúa, quận mã mà trách phạt phải biết làm sao"

Sau khi tiểu Linh đi Quỳnh Châu cũng quay lại nhìn Sở Vân thì thấy tướng công mình ngủ như chết, nàng cũng chỉ nở nụ cười hạnh phúc kéo chăn cho Sở Vân nằm ngay ngắn, bản thân cũng biết hôm nay ngủ nơi mà Sở Vân ngày trước hay ngủ "Nếu hôm nay ta không phái người đi tìm có phải ngươi là hôn cô gái khác, Sở Vân từ đây về sau tuyệt đối không cho người uống rượu tránh nhầm lẫn người khác thành ta, hai lần đi thanh lâu trở về điều bị ngươi phi lễ", nghĩ đến lần hôn trước và lần thân mật hôm nay thì lòng lại thấy ngọt ngào, biết Sở Vân trong lòng có mình trái tim cũng dành cho mình thì vui không có gì tả, cứ từ từ mà hành hạ Sở Vân ngày mai còn dài, còn tiểu Linh đâu dám xuất hiện nhờ nha hoàn khác đem đồ đi giúp mình.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now