Chương 62: Vì ai mà trầm mặc

2.6K 55 0
                                    

Vạt áo xòe ra rũ xuống, nhìn qua đã có cảm giác người mặc đang rất tiều tụy.

Hề Hề nhìn về phía nữ tử dáng vẻ gầy yếu tịch mịch kia, chỉ biết khẽ thở dài. "Tình" thật sự là thứ hại người

Một nữ tử lụa là trong trẻo như ngọc lại bất chấp tất cả chạy đến chiến trường khói lửa, là vì ai? Nàng ngày nào còn mang ánh mắt hồn nhiên rực rỡ, nhưng giờ chỉ còn lại chua xót, là vì ai?

Nữ tử như thế, vốn nên được bảo bọc trong lòng bàn tay, đáng tiếc lại gặp phải một người lạnh lùng như Hoàn Nhan Liệt Phong, hắn chẳng khác gì một tảng đá ý chí cứng cỏi.

Một nữ tử như hoa như ngọc, cứ không ngừng tiều tụy qua từng ngày, cuối cùng là vì ai?

Đứng lặng trước mặt Diệp Từ Dung, Hề Hề không kiềm được cảm xúc dâng trào cuồn cuộn.

Diệp Từ Dung nâng lên đôi mắt thu thủy sáng lấp lánh, dừng ở chỗ Hề Hề. Tuy đã sớm biết Hề Hề là nữ tử, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nàng trang điểm thế này, hiện tại nhìn thấy thật sự là tao nhã động lòng người, như một đóa hoa lan tuyệt mỹ.

Đôi mắt trầm tĩnh thông minh nhưng lạnh nhạt kia nàng không có, hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng không thể có. Nàng nhỏ bé mong manh, nhưng trên thực tế lại rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi không cần bất cứ nam nhân nào bảo vệ, đêm qua, còn cùng Hoàn Nhan Liệt Phong sóng vai chống lại bầy sói, thật sự rất tương xứng.

Trong lòng Diệp Từ Dung khẽ thở dài, có lẽ cũng chỉ có nàng mới xứng sóng vai cùng Hoàn Nhan Liệt Phong, còn nàng thì không. Có nàng ở đây, nàng cả đời này cũng không có cơ hội sở hữu được trái tim của Hoàn Nhan Liệt Phong.

Trong căn phòng u ám, hai nữ tử tuyệt mỹ nhìn nhau, lòng giống nhau chất chứa vô vàn tâm sự.

"Vân cô nương, ngươi đến rồi, có phải vương gia... sẽ thả ta ra đúng không?" Diệp Từ Dung phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hơi cúi người, nhoẻn miệng cười, ánh mắt ngập hơi nước mang vẻ chờ mong.

Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Hắn nói sẽ thả cô, nhưng không phải là hiện tại." Nàng thật sự không đành lòng khiến nữ tử này đau lòng thêm.

Ánh mắt Diệp Từ Dung xẹt qua những tia thất vọng, nàng dịu giọng nói, "Thật ra ta rất đáng bị phạt, là ta hại mọi người suýt nữa thì mất mạng, Vân cô nương cứ trách ta đi!"

"Không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách." Hề Hề nhìn đôi mắt sáng kia nói, "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết được không, Du ca ca của ngươi, tên đầy đủ là gì vậy?"

"Chàng ư !?" Ánh mắt Diệp Từ Dung bỗng nhiên lóe sáng rực rỡ, thật lâu sau mới chậm chạp nói: "Vân cô nương, ta không gạt ngươi, tên của Du ca ca thật sự ta không biết, năm đó, chúng ta cảm mến nhau, nhưng, chàng sau đó đã rời đi. Ta không biết chàng tên thật là gì cả."

Hề Hề không tin, một nữ nhân dù không biết tình lang của mình là ai, những chẳng lẽ đến cả cái tên cũng không biết?

"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết hắn có thân phận như nào không?" Hề Hề tiếp tục hỏi.

"Vân cô nương, vì sao ngươi lại hỏi Từ Dung những chuyện này, là vương gia phái cô đến đúng không, chẳng lẽ hắn muốn giết chết Du ca ca? Vân cô nương, Từ Dung và Du ca ca thật sự không có gì cả, hiện tại ta một lòng một dạ hướng về vương gia, cầu xin cô nói với ngài, đừng hoài nghi ta nữa, cũng đừng làm khó Du ca ca!" Diệp Từ Dung bỗng nhiên đứng lên, đôi tay lạnh lẽo vươn ra, gắt gao nắm lấy cổ tay Hề Hề, vội nói.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ