Chương 2. Kiếp này gặp lại

3K 106 5
                                    


Chương 2. Kiếp này gặp lại

Editor: Cú

Beta: Dạ

Lần thứ hai tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, lấy lại bình tĩnh, Tiêu Quân Mặc kinh ngạc, cũng không biết chính mình đã trở về trong cung lúc nào, hắn xốc đệm chăn lên, đỡ đầu đứng dậy , sửng sốt.

Vì sao đây lại là Càn Thanh cung – phủ Thái tử lúc hắn chưa lên ngôi? Đi nhầm ?

"Điện hạ, ngài tỉnh rồi." Phúc Lộc – tủy tùng bên người hắn từ chỗ tối đi raphân phó cung nữ chuẩn bị nước ấm, vừa đi đến bên giường : "Điện hạ hôm qua uống nhiều rượu , Hoàng Thượng cố ý phân phó ngài hôm nay không cần vào triều."

"Làm càn! Trẫm là hoàng đế!" Tiêu Quân Mặc nghe nói vậy liền giận dữ, trừng Phúc Lộc đang đứng bên giường

Nào ngờ Phúc Lộc nghe vậy trợn to mắt hoảng sợ, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy đáp: "Điện hạ nói cẩn thận! Người tới, đưa canh giải rượu đi lên."

"Nô tài lớn mật, ngươi xưng trẫm là điện hạ, vậy hiện giờ hoàng đế lại là người nào?" Hắn muốn nhìn, là ai cả gan làm loạn , dám can đảm giả mạo hắn, hắn biết thì nhất định phải diệt cửu tộc kẻ đó!

Phúc Lộc ngẩn người, trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ, "Đương kim Thánh Thượng chính là phụ hoàng của ngài, Thái Hòa đế."

Thái Hòa đế? Tiêu Quân Mặc sợ hãi, không dám tin mà trừng lớn hai mắt, Thái Hòa là niên hiệu lúc phụ hoàng tại vị, sau này hắn đăng cơ, hắn liền đem niên hiệu đổi thành Gia Kính, theo lý thuyết, năm nay là Gia Kính năm thứ nhất, Tiêu Quân Mặc líu lưỡi, cúi đầu nhìn về Phúc Lộc đang quỳ trên mặt đất , hồi lâu hắn nuốt nước miếng, nghe được chính mình hỏi: "Hiện giờ là năm nào?"

"Điện hạ, năm nay là Thái Hòa năm thứ hai mươi tám ." Phúc Lộc đáp.

Thái hòa hai mươi tám năm, ba năm trước khi hắn chính thức đăng cơ, Tiêu Quân Mặc đáy lòng dâng lên cảm giác mừng như điên, thân thể cũng hơi hơi phát run lên, một lúc lâu, hắn lại hỏi: "Kia Tô Lan Thanh Tô tướng quân đâu, y đang ở nơi nào?"

"Tô tướng quân gần đây tiêu diệt giặc cỏ thành công, đã trở về, hiện đang ở Chính Đức điện bái kiến Hoàng Thượng ." Phúc Lộc càng trả lời càng buồn bực, điện hạ đây là như thế nào , vì sao cái gì đều không nhớ rõ ràng, chẳng lẽ hôm qua uống rượu, quên hết mọi chuyện rồi?"

"Ngươi đi xuống đi, đóng cửa lại." Tiêu Quân Mặc nắm chặt hai tay, kìm nén kích động dưới đáy lòng , ra vẻ trấn định mà nhìn theo hướng Phúc Lộc rời đi. Đợi hắn rời khỏi , Tiêu Quân Mặc liền nắm tóc, đem mái tóc vốn được buộc cẩn thận nắm trở nwn bù xù, trong miệng tràn ra tiếng cười mừng rỡ như điên , hận không thể lúc này đi ra ngoài vài vòng.

Nói như vậy, hắn trọng sinh ?

Thái Hòa năm thứ hai mươi tám, thời điểm đó hắn vẫn là thái tử, thời gian này, hắn còn chưa đăng cơ, Triệu Như Hải còn chưa tạo phản, Tô Lan Thanh cũng không chết, tất cả... vẫn còn kịp!

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếWhere stories live. Discover now