Chương 11: Thuyền hoa du ngoạn

775 28 1
                                    



Editor: Kem Đá

Beta: Kún Huyền
Lại là một ngày nắng ấm áp, Tiêu Quân Mặc ở trong sứ quán đang lúc rảnh
rỗi, dứt khoát mang theo Tô Lan Thanh, cùng đi ra ngoài dạo chơi, hai người
dừng bước khi đi ngang qua Liễu hồ.
Từ hôm đó sau khi lỡ nhìn thấy hắn tắm, Tô Lan Thanh liền vô tình hay cố
ý tránh hắn, Tiêu Quân Mặc thấy vậy chỉ có thể lắc đầu cười, nếu là có thể dùng
sắc dụ khiến Lan Thanh hồi tâm chuyển ý, hắn ngược lại không ngại mỗi ngày
cởi cho y nhìn.
Đáng tiếc Lan Thanh không chỉ có tính khí quật cường, còn có da mặt mỏng,
nếu hắn làm như vậy, hắn chỉ biết y càng cảm thấy hắn không thật lòng mà thôi.
Đi qua bờ hồ, một trận gió lạnh thổi tới, Tiêu Quân Mặc hồi tưởng lại ngày ấy
tại hồ Minh Tâm thả hà đăng, không biết bay tới nơi nào, hôm đó kiên quyết
nhét ngọc bội vào tay Lan Thanh, cũng không biết hắn có giữ lấy hay không
nữa.
Đang suy nghĩ, bên tai truyền tới giọng nói của Phù Kim Quốc Thái tử Triệu
Diệp, Tiêu Quân Mặc giương mắt nhìn, chỉ thấy Triệu Diệp cười hướng bọn họ
đi tới, như thế nào ở chỗ này gặp thật là đúng dịp.
"Tiêu Thái tử cũng đi du ngoạn sao?" Triệu Diệp đi tới trước mặt hai người, ánh
mắt quét qua Tiêu Quân Mặc sau lưng Tô Lan Thanh, khóe miệng nở nụ cười,
"Một khi đã như vậy hữu duyên, không bằng để cho ta vì hai vị dẫn đường, Liễu
hồ này cũng là một đại đặc sắc của Phù Kim chúng ta đấy."
Tiêu Quân Mặc nhướng mày, ai biết thật là vô tình gặp gỡ hay là vì cái gì ?
Nhưng hắn vẫn hơi vuốt cằm, trả lời: "Nếu Triệu Thái tử đã nhiệt tình như thế
thì đương nhiên, thịnh tình này không thể chối từ, mà từ chối lại có vẻ vô lễ, ta
đây liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Triệu Diệp vừa đi một bên vừa chỉ vào phía hồ có một chiếc thuyền hoa lớn
cách đó không xa rồi đối với người sau lưng nói: "Tiêu Thái tử nhìn xem , đó là
thuyền hoa nổi tiếng lớn nhất trên Liễu hồ, ăn uống vui đùa đều có, không bằng
chúng ta ào xem một chút ?."


Đi vào trong thuyền hoa, trong mắt Tiêu Quân Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc, thuyền
hoa tổng cộng chia làm ba tầng, tầng thứ nhất là nơi xem biểu diễn, tầng thứ hai
lại là nơi ăn cơm uống rượu, tầng thứ ba dành cho việc nghỉ ngơi ngủ lại. Mấy
người vừa đi vào tiểu nhị liền chào đón, hắn vừa thấy là Triệu Diệp đến, rất có
ánh mắt mà mời bọn họ đến một ghế lô đơn độc, an tĩnh sẽ không bị người xung
quanh ồn ào đến, góc nhìn cũng rất tốt, có thể nhìn thấy tầng một biểu diễn, đem
toàn bộ đài cao thu hết vào mắt.
Triệu Diệp mời mọi người cùng ngồi xuống, tự mình rót rượu cho Tiêu Quân
Mặc, chỉ chốc lát sau, vài vũ cơ đi tới tầng một trên đài cao, đàn sáo phụ họa
phiên phiên khởi vũ, dáng người mềm mại, vũ điệu duyên dáng, làm cho mọi
người dưới đài nhìn như mê như say, nhưng trong ghế lô Tiêu Quân Mặc không
có tâm tư gì thưởng thức, cúi đầu từ từ thưởng thức chung trà trong tay.
Triệu Diệp cũng nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt luôn rơi trên
người Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh, hôm nay hắn cũng không phải là vô
tình gặp gỡ bọn họ, mà là nghe nói hai người ra phủ hướng Liễu hồ du ngoạn
nên cố ý ở ven hồ chờ, hắn đặt chung trà trong tay xuống, làm bộ như lơ đãng
nói: "Trà này lá đến từ Tây Vực, không biết Tiêu Thái tử có thói quen uống hay
không, nhưng mà hàng năm chỉ có thể mang về số lượng cực ít, đúng là đáng
tiếc."
Tiêu Quân Mặc như thế nào mà không nghe ra trong lời hắn có thâm ý, chẳng
qua là cười không nói, không đáp lại lời của hắn. Mà bên người hắn, Tô Lan
Thanh một mực yên lặng không nói, an tĩnh nhìn Tiêu Quân Mặc cùng Phù Kim
Thái tử Triệu Diệp ngươi tới ta đi, nhìn Tiêu Quân Mặc với bộ dạng khí định
thần nhàn, hắn bỗng nhiên xuất thần.
Tiêu Quân Mặc là nhân trung long phượng, là quân chủ tương lai của Bắc Địch,
người như vậy vốn không phải thuộc về hắn đúng không ? Tô Lan Thanh phát
giác, từ khi sống lại tới nay, hắn quả thực cảm nhận được thay đổi của Tiêu
Quân Mặc, nhưng là trong lòng luôn cảm thấy không thực tế, không ổn định, sợ
một ngày, hắn lại thay đổi, đến lúc đó mình nên đi nơi nào ?.
Tô Lan Thanh nghĩ đến xuất thần, đột nhiên phía sau bức rèm lay động, một cô
gái ôm đàn đi tới, hướng mọi người sau khi hành lễ sau đó ngồi xuống.
"Đây là cầm cô nương nổi danh nhất thuyền hoa chúng ta, người vừa đẹp mà tài
đánh đàn cũng rất hay". Tiểu nhị sau một phen giới thiệu nhỏ giọng lui xuống.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếWhere stories live. Discover now