Chương 56: Thống khổ vạn phần

248 12 0
                                    

Chương 56: Thống khổ vạn phần

Edit: Raizel

Beta: Rosaline


"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Quân Mặc cho là mình nghe nhầm, trừng mắt hỏi lại lần nữa.

"Lục phủ ngũ tạng của Tô tướng quân bị tổn thương nặng, nhưng nghiêm trọng nhất chính là xương đùi đã bị gãy hoàn toàn, sợ là sau này khó có thể đứng lên." Quân y quỳ rạp trên mặt đất, nói ra hết toàn bộ, cúi đầu chờ đợi cơn tức giận từ hoàng đế.

"Không, ngươi đang lừa trẫm, chuyện này chẳng buồn cười chút nào cả." Tiêu Quân Mặc khẽ cười ra tiếng, liếc mắt nhìn quân y: "Ngươi nhìn kỹ lại mà xem, rõ ràng là y không sao cả, nếu ngươi còn nói như vậy nữa, trẫm sẽ trị ngươi tội chết!"

Thân thể quân y khẽ run, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, đập đầu thật mạnh trên đất, nức nở nói: "Hoàng thượng, những lời thần nói đều là thật, xin hoàng thượng ban thần tội chết."

"Ngươi!" Tiêu Quân Mặc dần im lặng, trên mặt bị đau thương phủ kín, hắn cúi đầu khiến cho người khác không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, không đoán được tâm tư của hắn, thật lâu sau mới nghe thấy hắn nghẹn giọng nói: "Hắn là một vị tướng quân, sao có thể vĩnh viễn không đứng lên được?"

Quân y không biết nên nói gì.

Sau một hồi kinh hãi không dám tin chính là sự trầm mặc, Tiêu Quân Mặc tránh ra nhường chỗ cho quân y tiến lên băng bó cho Tô Lan Thanh, vết máu loang lổ trên hai chân hiện ra, khó có thể tưởng tượng ra chính là xương cốt bên trong đó đều đã đứt gãy, hắn nắm chặt hai tay, ép bản thân quay đầu không nhìn cảnh tượng máu tươi đầm đìa kia nữa, chẳng biết qua bao lâu, quân y mang hai tay toàn là máu lui lại, lần nữa quỳ xuống: "Hoàng thượng, vết thương của Tô tướng quân đã được băng bó, thương thế rất nghiêm trọng, nhất định phải tĩnh dưỡng cẩn thận, thần xin lui xuống đi chuẩn bị thuốc cho tướng quân."

Tiêu Quân Mặc không nói chuyện, sau khi quân y đi xuống thì hắn đi đến ngồi xuống bên giường, người thương trên giường đã được băng bó cẩn thận, hắn suy nghĩ một chút, đi lấy một bộ đồ lót sạch sẽ, cực kỳ cẩn thận mà giúp y cởi quần áo dính máu trên người ra, lau khô vết máu rồi mặc lại quần áo khác vào, xong xuôi hắn mới nắm tay y, đưa lên môi rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên.

Ánh mắt hắn chậm rãi đi xuống, liếc mắt nhìn hai chân y, cho dù đã băng bó nhưng vẫn có không ít máu thấm ra ngoài băng gạc, nhìn rất ghê người, Tiêu Quân Mặc nắm chặt tay lại, trong lòng như có vạn mũi kim đang đâm vào, đau đến mức không nói thành lời.

Lan Thanh là tướng quân, nếu y biết mình từ nay về sau không thể đứng lên được nữa thì trong lòng y sẽ nghĩ gì đây? Cổ họng Tiêu Quân Mặc như muốn nghẹn lại, hối hận bản thân sao lại đồng ý cho Lan Thanh đi làm quân tiên phong cơ chứ, hối hận vì sao lúc nhìn thấy y bị Mông Hãn kéo xuống nước lại không nhảy xuống giúp y chứ, vì sao cái gì hắn cũng không làm được mà chỉ có thể trừng mắt nhìn Lan Thanh của hắn chịu khổ?

Chưa bao giờ mà Tiêu Quân Mặc lại thống hận bản thân bất lực như bây giờ, hắn đã làm hoàng đế nhưng ngay cả người thương cũng không bảo vệ được, vì sống lại một lần mà cho rằng mình hơn người, hắn cứ nghĩ bản thân có thể giúp cho y tránh được tất cả tai ương, nhưng không ngờ rằng...

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếWhere stories live. Discover now