Chương 55: Sấm giữa trời quang (*)

350 11 0
                                    

Chương 55: Sấm giữa trời quang (*)

Edit: Raizel

Beta: Rosaline


(*)晴天霹雳 (tình thiên phích lịch): sét đánh ngay lúc trời quang đãng ít mây. Ý chỉ biến cố bất ngờ xảy ra mà không dự báo trước được. (Hiểu ngắn gọn là có biến)

Đến ngày xuất binh, Tô Lan Thanh cùng Tiêu Quân Mặc lần lượt thức giấc, hai người im lặng mặc quần áo, Tiêu Quân Mặc ôm Tô Lan Thanh từ sau lưng, mặc nhuyễn giáp cho y: "Lan Thanh, mọi việc đều phải cẩn thận."

"Ta biết, ngươi cũng vậy." Tô Lan Thanh xoay người ôm lấy Tiêu Quân Mặc, cùng vành tai cùng tóc mai của hắn chạm vào nhau, hai người cũng đi rửa mặt rồi dùng đồ ăn sáng, tiếp đó đi ra ngoài trướng, binh sĩ dưới trướng đã tập hợp xong, thuốc nổ, vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Đến bến thuyền, chiến thuyền đứng yên sừng sững giữa gió biển, cờ chiến trên thuyền theo gió tung bay, Tô Lan Thanh dẫn các tướng sĩ lên thuyền, trong ánh mắt nhìn chăm chú xa xăm của Tiêu Quân Mặc, nhổ neo xuất phát.

Con thuyền dần tiến vào hải vực, một khác sau thì chính thức giao chiến với binh lính nước Kim, Tô Lan Thanh dẫn theo một đội tinh binh lên đón đầu, ngay khi hai quân chính chạm nhau thì Tô Lan Thanh dẫn người leo lên thuyền của đối phương, tiếng đao kiếm không ngớt vang lên bên tai.

Tiêu Quân Mặc chấn thủ ở phía sau, hắn chỉ huy pháo binh dùng đại bác trên thuyền đánh chìm thuyền của đối phương, rồi lại tự mình dẫn người mang những bao thuốc nổ kia thả xuống nước, xuôi theo dòng nước chảy đến phía thuyền quân địch, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa tràn ngập mặt biển, chớp mắt thấy từng con thuyền bị nổ hỏng rồi chìm xuống đáy biển.

Uy lực của thuốc nổ này đúng là khiến cho người ta khiếp sợ, Tiêu Quân Mặc thầm nghĩ, hắn chỉ huy chiến đấu rất thuận lợi nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó không yên, rõ ràng Lan Thanh mạnh mẽ như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu.

Lúc này Tô Lan Thanh đang giao chiến với cao thủ hạng nhất Mông Hãn của nước Kim, thực lực hai người không quá cách biệt, nhất thời khó phân thắng bại, Tô Lan Thanh chuyên tâm đối địch, hai người đánh từ trong khoang thuyền ra đến ngoài khoang thuyền, ánh lửa mãnh liệt bủa vây bốn phía, bóng dáng hai người tung tay, dây dưa không ngừng.

Tô Lan Thanh bắt được cánh tay Mông Hãn, dùng toàn lực muốn đánh văng cánh tay của gã, tay phải y cầm kiếm chém tới, thiếu chút nữa là cắt ngang yết hầu Mông Hãn, hai người tạm thời tách ra trong chốc lát, Mông Hãn vươn tay sờ cổ, trên cổ có một đường máu mỏng, gã cười thành tiếng, nhìn gương mặt của Tô Lan Thanh cách đó vài bước: "Quả nhiên là không thể khinh thường Tô tướng quân được."

"Ta sẽ coi như là ngươi đang khen ta." Tô Lan Thanh thản nhiên đáp, rồi lại vung kiếm hướng tới Mông Hãn, những chiến thuyền xung quanh bị đại bác bắn trúng, những mảnh gỗ nhỏ văng đến phía hai người, thành bụi che mờ hai mắt, thế công của Tô Lan Thanh ngày càng mãnh liệt, thoáng chốc Mông Hãn đã sắp không chống đỡ được.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếWhere stories live. Discover now