Chương 45: Bệnh hiểm nghèo vào cung

223 10 0
                                    

Chương 45: Bệnh hiểm nghèo vào cung

Editor: Ken Le

Beta: Sarah


Lần đầu của Tô Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc hết sức ôn nhu, tận lực không khiến y cảm thấy đau, sau đó, hắn muốn một thùng nước ấm, tự mình ôm Lan Thanh đi tắm, rửa sạch trọc dịch trên người y.

Tô Lan Thanh vô tri vô giác mà tỉnh lại, toàn thân được nước ấm bao quanh, thoải mái đến nỗi y không muốn rời khỏi nhục dũng, y cúi đầu nhìn, trên người tràn đầy dấu vết, tứ chi như bị tách rời từng mảnh, eo vừa mỏi vừa đau không thể đứng thẳng, phía sau nơi nào đó càng đau hơn, trong đầu y nhớ lại cảnh Tiêu Quân Mặc tiến vào thân thể mình, không biết là do nước nóng, hay là vì nguyên nhân khác, hai má đỏ lên lợi hại.

Tiêu Quân Mặc cũng xa xa đi tới, hắn lúc này mới kịp phản ứng bản thân quần áo đều chưa mặc, theo bản năng lui về phía sau, khiến Tiêu Quân Mặc bật cười, nhịn không được trêu chọc: "Lan Thanh, toàn thân đều bị ta nhìn qua sờ qua hết rồi, còn xấu hổ sao?"

"Nói bậy cái gì." Tô Lan Thanh dựa vào nhục dũng, ngại ngùng giương mắt nhìn Tiêu Quân Mặc, y chậm rãi trầm tĩnh lại, tùy ý Tiêu Quân Mặc tẩy trừ cho mình.

Một chén trà nhỏ qua đi, Tiêu Quân Mặc đem Tô Lan Thanh từ nhục dũng ôm ra, lau khô bọt nước rồi mặc áo lót, ôm y nằm sấp xuống giường. Hắn từ một bên lấy ra một hộp thuốc cao, hôm nay này hỉ Duyệt Lai vội vàng, cũng không chuẩn bị cái gì, may mắn vừa rồi đã sai ảnh vệ chạy vội đến hiệu thuốc mua thuốc mỡ, Tiêu Quân Mặc nghĩ, mở ra nắp bình, muốn cởi tiết khố của người trên giường.

Tô Lan Thanh quay đầu, muốn giãy dụa nhưng cả người một tia khí lực cũng không có, tiết khố bị chậm rãi cởi ra, y cảm nhận được ngón tay của Tiêu Quân Mặc đang thâm nhập phía sau, thuốc cao được bôi lên giảm bớt đau đớn, y chôn mặt tronh hai tay, hận không thể tìm cái hố chui xuống.

"Lan Thanh, ta cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, cám ơn ngươi." Bôi thuốc xong, Tiêu Quân Mặc cúi người ôm Tô Lan Thanh vào lòng, để y tựa vào lồng ngực của mình, hắn chờ một ngày này đã lâu, rốt cuộc được đền bù mong muốn, hắn cúi đầu hôn môi người trong ngực, nội tâm như dòng nước mùa xuân.

Trời biết hắn muốn ở bên cạnh bồi Lan Thanh biết bao, nhưng ngày mai là sinh thần yến của hắn, tối nay hắn không thể không hồi cung, Tiêu Quân Mặc ôm Tô Lan Thanh không muốn buông tay, mặt lại cọ cọ lên cổ y, không tha mà nói: "Lan Thanh, ngày mai không nên vào cung, sẽ khiến bản thân bị mệt."

Tô Lan Thanh trong lòng biết hắn đang nói ngày mai Thái Hòa đế tổ chức sinh thần yến, liền gật đầu, bọn họ có thể có một chúc mừng an tĩnh như vậy, dĩ nhiên đã thỏa mãn. Y nỗ lực ôm lấy Tiêu Quân Mặc, tựa vào lồng ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, chỉ cần hắn ở bên người là rất an tâm.

Qua giờ Dậu, Tiêu Quân Mặc không thể không hồi cung, hai người ôn tồn một trận, mới lưu luyến không rời mà tách ra, hắn cẩn thận căn dặn Như Nguyệt phải chiếu cố tốt Tô Lan Thanh, lúc này mới đứng dậy ra cửa, Tô Lan Thanh nằm trên giường nhìn theo Tiêu Quân Mặc rời đi, mắt đầy quyến luyến.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ