Chương 29: Ngầm hạ độc thủ

271 11 0
                                    

Chương 29: Ngầm hạ độc thủ

Edit: Raizel

Beta: Lilly


Sau khi Tiêu Quân Mặc tỉnh lại, Tô Lan Thanh đang trợn tròn mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt sáng ngời, niềm vui mất đi rồi lại có được tràn ngập trong hắn, hắn chống đỡ cơ thể cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Lan Thanh, dịu dàng nói: "Đói bụng không? Ta sai người đem chút đồ ăn lại đây."

Tô Lan Thanh cười như có như không, nhìn theo hắn đứng dậy rời đi, một đêm trong Long Hổ lĩnh khiến y như sống lại lần nữa, lần này, y sẽ không bỏ qua người mà tâm y đã duyệt.

Sau khi Tiêu Quân Mặc trở về, hai người cùng nhau ăn cơm, trải qua ba ngày nghỉ ngơi, tay chân Tô Lan Thanh đã khôi phục khí lực, chỉ là vẫn không cử động được, y tựa vào mép giường, nhìn Tiêu Quân Mặc bận rộn, ánh mắt dịu dàng.

Lại qua mấy ngày, miệng vết thương trên vai Tô Lan Thanh đã kết vảy, vì để không ảnh hưởng đến đại quân, y thật muốn cùng theo đại quân nhổ trại mà đi, bộ dáng kiên quyết của y khiến Tiêu Quân Mặc bất đắc dĩ không thể không đồng ý.

Khi Tiêu Quân Mặc xuất phát cùng đại quân Bắc Địch xuyên qua Long Hổ lĩnh, đi ngang qua một khe suối nhỏ thì sắc trười cũng dần tối, đại quân hạ trại tại chỗ nghỉ ngơi. Tô Lan Thanh từ lúc xuống lập tức chui vào trong trướng, ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Tuy rằng cậy mạnh nhưng may mắn miệng vết thương không bị nứt ra, chỉ là mấy ngày chưa tắm rửa đàng hoàng, trên người nhớp nháp khó chịu, vừa vặn ngay cạnh nơi này có một con suối nhỏ, Tô Lan Thanh động tâm tư, đợi đến đêm khuya mới đứng dậy đi ra ngoài.

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng xuyên qua từng tán cây, hạ xuống mặt đất cùng suối nhỏ những lỗ sáng, Tô Lan Thanh thừa dịp rời khỏi Tiêu Quân Mặc, thừa lúc không ai đến bên dòng suối, nước suối trong vắt khiến y dù chưa vào tắm cũng đã thấy cả người thư thái.

Cởi áo ngoài cùng áo lót ra, Tô Lan Thanh một mình đi vào trong dòng suối, thời tiết chuyển lạnh nhưng tắm cũng không lạnh, nước suối trong vắt rửa trôi đi một thân nhớp nháp, y cẩn thận tránh đi vết thương trên vai, thoải mái tắm rửa.

Tiêu Quân Mặc ở trong doanh, tìm xung quanh không thấy được bóng dáng của Tô Lan Thanh, hắn đi ra ngoài quân doanh, đến bên dòng suối, vậy mà lại thấy Tô Lan Thanh đang ở trong suối tắm rửa.!

"Lan Thanh!" Tiêu Quân Mặc vội vàng tiến đến, không để ý nước làm ướt hài cùng ống quần, tự cởi áo khoác bao lấy Tô Lan Thanh đang ở trong nước, đem y ôm lên bờ, bọt nước bắn lung tung trên người: "Ai cho ngươi xuống nước? Ngươi không biết là miệng vết thương không được chạm vào nước hay sao? Không may bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Nước suối lạnh như vậy, ngươi không sợ thương thế chưa khỏi lại nhiễm phong hàn à? Sao ngươi cứ để người khác lo lắng như vậy chứ!"

Vội vàng oán giận một tràng, Tiêu Quân Mặc buông tay ra, lúc này mới phát hiện thân thể đang được bọc trong áo khoác của y đúng là đang trần truồng, thanh lãnh dưới ánh trăng, Tô Lan Thanh nâng mắt vô tội nhìn hắn, quần áo lả lơi buông lỏng, xương quai xanh xinh xắn lộ ra ngoài, đi xuống dưới có thể nhìn thấy thù du hồng hồng như ẩn như hiện, Tiêu Quân Mặc nháy mắt mấy cái, đột nhiên có một luồng hơi nóng xông đến tận đầu, máu mũi cũng muốn phun ra.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ