Chương 60: LÒNG NGƯỜI HOANG MANG

154 9 0
                                    

Chương 60: LÒNG NGƯỜI HOANG MANG

Editor: RAIZEL

Beta: HUỲNH


Sáng sớm, khi một binh sĩ nước Kim đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn cho rằng là do mình đột nhiên đứng dậy nên không để ý đến, nhưng khi đi được vài bước thì hắn bỗng ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Vài binh lính bên cạnh thấy vậy thì tới gần hắn,vươn tay sờ sờ thì mới thấy người hắn đang nóng bừng bừng, hiển nhiên là phát sốt rồi, bọn họ muốn nâng hắn dậy nhưng bản thân lại không có sức, rồi lại phát hiện trên người mình cũng đột nhiên nóng lên, lại thêm vài người ngã lăn ra đất.

Tiêu Quân Mặc ở lại quân doanh, phái Phó Thuần dẫn người đi do thám tin tức, Phó Thuần nhận lệnh đi làm, đến bìa rừng, thấy không ít binh sĩ nước Kim được dìu đi, nhìn qua là biết bọn chúng đã trúng độc, độc đã bắt đầu phát tác. Thân nhiệt tăng cao đầu óc choáng váng, đây chỉ là bắt đầu, sau đó trên người sẽ xuất hiện các nốt sần khắp người, hiện trạng cực kỳ giống như ôn dịch, tưởng tượng đến bộ dáng khủng hoảng của đám người Kim khiến Phó Thuần phải cảm thán rằng Tô tướng quân thật thông minh.

Phó Thuần mang tin tức trở về, hắn bẩm báo lại tất cả, Tiêu Quân Mặc nghe xong thì nhướng mày cười, xem ra đám nước Kim kia đã trúng độc, tiếp theo có thể tiến hành bước thứ hai rồi, tung tin đồn. Hắn xoay người, sai Phó Thuần dẫn người đi tung tin rằng đồ ăn nước uống không sạch sẽ dẫn đến bùng phát ôn dịch, kế tiếp, hắn chỉ cần ngồi chờ nội bộ quân Kim tự loạn.

Ban đêm, Tiêu Quân Mặc ở trong trướng, đèn nến lẳng lặng cháy, bóng hắn đổ xuống nền, mỗi ngày khi đến thời gian này hắn sẽ đặc biệt nhớ nhung Tô Lan Thanh.

Tiêu Quân Mặc ngồi xuống giường, nhớ đến thời điểm tấn công Thanh Tiêu, Tuy chiến sự căng thẳng nhưng lại có Lan Thanh bên cạnh, ban đêm còn có thể cùng nhau kề gối, trong lòng vẫn tràn ngập ngọt ngào, còn hiện tại chỉ có hắn lẻ loi một mình, phải tự mình trải qua những đêm dài đằng đẵng.

Hắn vươn tay vào trong ngực, lấy từ trong vạt áo một khối ngọc bội trắng mượt ra, trên ngọc bội còn vương lại độ ấm cơ thể hắn, vô cùng ấm áp, hắn khắc sâu trong đầu cảnh tượng khi Lan Thanh đưa nó cho mình, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Lan Thanh chăm chút tạo hình cho từng chút một như thế nào, trên ngọc bội cứ như đang hiện ra khuôn mặt của Tô Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc áp nó lên mặt mình, nhẹ nhàng hôn lên.

Đợi đến khi chiến sự chấm dứt, sau khi trở lại hoàng cung, chỉ cần Lan Thanh đồng ý, hắn sẽ lập tức sắc phong y thành hoàng hậu, bầu bạn với hắn đời đời kiếp kiếp, hai người sẽ không bao giờ chia cách, những lời thề cùng ước định trước đây cũng sẽ thực hiện từng cái một.

Nằm trên giường, Tiêu Quân Mặc nhắm mắt lại, ánh nến trong trướng vụt tắt, không biết đã là ngày thứ bao nhiêu phải chăn đơn gối chiếc rồi, hắn hận không thể có thể chấm dứt chiến sự ngay ngày mai để trở về bầu bạn bên Lan Thanh, tìm ngự y để chữa vết thương trên chân của y, hai người cùng nhau chu du thiên hạ, thảnh thơi hạnh phúc. Nhưng nói cho cùng thì suy nghĩ luôn tốt đẹp, nhưng đợi được đến ngày đó không biết còn bao lâu nữa, Tiêu Quân Mặc tự an ủi bản thân, nhanh thôi, sắp rồi, chỉ cần đám người nước Kim kia tự loạn trận tuyến thì có thể dành được thắng lợi về tay.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếWhere stories live. Discover now