Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 15.

Start from the beginning
                                    

Nghĩ đến thân phận hoạn quan của Urhi, rất nhanh An Nhiêu đã điều chỉnh được tâm trạng, chú tâm đóng vai Nakia.

Cường độ động tác của Urhi rất tốt, phương pháp và kỹ xảo khiến người ta khen thưởng, chỉ chốc lát sau đã khiến An Nhiêu thoải mái tới nỗi buồn ngủ, lại nghe Urhi nói: "Điện hạ, thần đã phái người lẫn vào đội ngũ đưa tiễn Zannanza của Yuuri, tin là không bao lâu sau sẽ có tin tốt gửi tới."

Lời nói này không thua gì sấm sét giữa trời quang, tinh thần An Nhiêu chấn động, cố gắng không chế trái tim đang đập loạn lên của mình, dùng giọng nói mang theo chút vui sướng nói: "Rất tốt! Urhi, có ngươi bên cạnh ta, thật đúng là chuyện khiến người khác vui vẻ!"

Urhi nói: "Có thể chăm sóc cho điện hạ, là vinh hạnh của thần."

An Nhiêu không nói thêm gì nữa, nhắm mắt làm ra vẻ hưởng thụ, nhưng trong lòng lại đang vô cùng gấp gáp. Zannanza muốn đến Ai Cập kết hôn, Yuuri hộ tống anh ta đi đoạn đường cuối cùng, kết quả là hai người bị người của Nakia lẫn trong đội ngũ ám sát, Yuuri sống sót trở về Hittite, nhưng Zannanza lại vĩnh viễn ở lại trong sa mạc.

An Nhiêu nghĩ nên trực tiếp hạ lệnh cho Urhi ngăn cản lần ám sát này lại, nhưng cô lại lo lắng sẽ bại lộ sự thật rằng mình không phải là Nakia. Giả như đó là tên thuộc hạ vì quyền thế nên mới nghe lời Nakia, vậy cho dù cô có gì đó không đúng thì vì e sợ đối phương cũng sẽ không để ý. Nhưng Urhi lại không giống vậy, hai người quen biết nhau từ thuở thiếu niên, sự ráng buộc quá sâu, nếu biết Nakia bị một linh hồn xa lạ thay thế, không biết còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

"Điện hạ, nên lên rồi." Qua một hồi lâu, động tác trên tay Urhi dừng lại, nhẹ nhàng nói, "Ngâm quá lâu sẽ không tốt cho cơ thể."

"Ừm."An Nhiêu hoàn hồn, đáp một tiếng, nhắm mắt đứng dậy từ trong nước.

Urhi đã lấy một chiếc khăn tắm ra từ lâu, nhẹ nhàng lau khô nước trên người An Nhiêu, lại phủ thêm một chiếc áo tắm mềm mại thoải mái lên người cô.

Để một người đàn ông lau khô cơ thể co mình thực sự là một trải nghiệm không hề thú vị chút nào, đặc biệt là khi đối phương còn là người có vóc dáng cao to, khuôn mặt anh tuấn như được thần tạo ra. Vào lúc đã mặc hết quần áo vào, cơ thể căng thẳng của An Nhiêu mới có thể dần thả lỏng, nhưng trên khuôn mặt vẫn phải lộ ra biểu tình như đã làm mãi thành quen rồi nên không sao cả.

Dưới sự hướng dẫn của Urhi, An Nhiêu nằm nghiêng trên chiếc giường mềm, Urhi thì quỳ ở một bên, lột nho cho An Nhiêu. Ngón tay của y tinh tế, trắng nõn êm dịu, là sự ban ân nhân từ nhất của tạo hoá, động tác lột nho của y chầm chậm tao nhã, biểu hiện chăm chú nghiêm túc, khiến cho người khác không thể rời mắt.

Một trái nho đã được lột xong xuôi được đưa tới bên môi An Nhiêu, chất lỏng sẫm màu dần nhuộm lấy ngón tay của anh, tạo nên cảm giác gợi cảm.

An Nhiêu hơi há miệng, nuốt trái nho vào, đầu lưỡi không cẩn thận đụng vào ngón tay Urhi, trên mặt của cô chợt xuất hiện một chút đỏ.

Cũng may Urhi đang chuyên tâm lột trái nho tiếp theo, hơn nữa cho dù có thấy nét đỏ ửng trên mặt cô, cũng sẽ chỉ cho rằng là mới ngâm nước xong nên thế, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều.

An Nhiêu không nhịn được nghĩ, Urhi tuấn mỹ nhưng dịu dàng, có khả năng lại còn biết săn sóc, có một người như vậy ở bên cạnh mình, Nakia cũng coi như là may mắn, cho dù y có là hoạn quan, vậy thì sao nào? Tiếc là nhiều năm sinh hoạt trong hoàng cung đã khiến bản chất đơn thuần của Nakia bị nhiễm đen, trong mắt của bà ta hiện tại chỉ còn lại quyền lực và địa vị, cũng chỉ còn ý nghĩ muốn để cho con trai của mình trở thành quốc vương, dã tâm muốn mang huyết mạch của mình để lại đế quốc Hittite vĩnh viễn.

"Hôm nay Vương phi có tâm sự?" Urhi bỗng nhiên mở miệng nói.

An Nhiêu ngớ người, vội vã lấy lại chút suy nghĩ bị phân tán, giả vờ giả vịt thở dài, mới nói: "Còn không phải vì Juda sao."

Năm nay Juda mới mười bốn tuổi, là con trai duy nhất của Nakia, bởi vì lớn lên cậu có một mái tóc vàng kim giống như Urhi, nên bà càng yêu thích cậu hơn, không thể không muốn để cho cậu leo lên vương vị. Nhưng Juda lại không làm cho bà bớt lo, cũng không biết cậu lớn lên thế nào nữa, cứ luôn tốt bụng như vậy, còn đứng về phía Kail.

"Sớm muộn cũng sẽ có một ngày Juda điện hạ hiểu nỗi khổ tâm của ngài thôi, điện hạ không cần quá ưu phiền." Urhi lộ ra nụ cười trấn an, ấm áp động viên An Nhiêu.

An Nhiêu gật đầu, thở dài nói: "Hi vọng là như thế." Dừng một chút, cô lại nói, "Urhi, chỗ này không cần ngươi nữa, ngươi lui xuống đi."

"Dạ, điện hạ." Biết rõ Nakia có rất nhiều muộn phiền về đứa con trai kia của mình, Urhi cũng không nghi ngờ, đáp một tiếng trầm thấp rồi đứng dậy xin ra ngoài.

Chờ đến khi không còn thấy bóng người Urhi nữa, An Nhiêu mới đứng dậy khỏi giường, đi tới quỳ xuống bên cạnh ao nhìn cái bóng trong mặt nước.

Vương phi Nakia rất xinh đẹp, đây là điều không thể nghi ngờ, hơn nữa quanh năm luôn ở địa vị cao, bà bảo dưỡng bản thân rất tốt, bình thường trang điểm đoan trang nên thoạt nhìn hơi già, nhưng nếu đổi thành trang điểm mềm nhẹ, nói bà hai mươi lăm, hai mươi sáu cũng có người tin. An Nhiêu không biết Nakia cụ thể bao nhiêu tuổi, nhưng phỏng đoán từ những tin tức trong manga đưa ra thì có lẽ khoảng ba mươi tuổi. Năm đó Nakia gả cho Suppililiuma từ Babylon xa xôi thì chỉ mới mười lăm tuổi, hiện tại con trai mười bốn tuổi, nói cách khác, nhiều lắm bà chỉ mới ngoài ba mươi.

Ba mươi tuổi đi dụ trai hai mươi tuổi, An Nhiêu cảm thấy áp lực trong lòng hơi lớn.

"Người đâu." An Nhiêu bỗng nhiên kêu lên.

Hai thị nữ trông cửa nghe được âm thanh lập tức đi vào.

"Về tẩm điện." An Nhiêu lời ít mà ý nhiều.

Các thị nữ lập tức hành động, phủ thêm một bộ quần áo cho An Nhiêu, sau đó mới dẫn cô đi ra ngoài.

An Nhiêu không có nhận được bất kỳ kí ức gì từ Vương phi Nakia, chỉ có thể dựa vào hiểu biết trong manga và quan sát hoàn cảnh của người bên ngoài để đóng vai Nakia thật tốt. Cũng may kỹ năng diễn suất của cô không quá yếu, trải qua sự tôi luyện từ mấy thế giới trước, thần thái càng thêm tự nhiên.

Sau khi trở lại phòng ngủ, An Nhiêu hờ hững dò hỏi những thị nữ kia, "Khi nào thì đội ngũ hộ tống Hoàng tử Zannanza của nữ thần chiến tranh xuất phát?"

Thị nữ trả lời: "Thưa điện hạ, là xuất phát từ buổi sáng hôm nay."

"Ừm." An Nhiêu lãnh diễm cao quý đáp một tiếng, "Đều lui xuống hết đi."

"Dạ, điện hạ." Các thị nữ lĩnh mệnh, mỗi người đều lui xuống.

Trong tẩm điện chỉ còn lại một mình An Nhiêu, lúc này cô mới cảm thấy bắp thịt cả người mình đều được dãn ra hết.

Được tin tức Zannanza mới xuất phát, cô liền thấy thoáng yên tâm, cô vẫn còn đủ thời gian để thay đổi tất cả, hiện tại chuyện cô cần làm, chính là đẩy Urhi đi, sau đó đuổi theo đoàn người tiễn biệt, ngăn không để Zannanza bị giết!

[Mau xuyên - Hệ thống] Nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now