Chương 1

2.2K 104 0
                                    

Tháng 12 tuyết đầu mùa rơi. Cả thành phố được đắm chìm trong biển tuyết trắng xóa.Tại một công viên vui chơi gần trường mẫu giáo, có một cậu bé nhỏ xinh đang chơi đùa một mình giữa rừng tuyết trắng. Nghịch chán chê, cậu bé nằm hẳn ra sân mà chẳng lo sự buốt lạnh của tuyết. Trời đã dần tắt ánh tà nhưng bố mẹ cậu vẫn chưa đón, sự sợ hãi và lo lắng đan xen. Sự tủi thân kiềm nén bị đạt giới hạn mà vỡ òa, cậu khóc toáng lên. Dù gì thì cậu vẫn chỉ là một đứa con nít 5 tuổi không hơn không kém.

- Ai đó ?! là ai đang khóc vậy ?!

Một thanh âm vang lên, sự lo lắng hiện rõ qua từng con chữ. Cậu ngẩng đầu, là một anh trai, có vẻ như anh ấy cũng nhìn thấy cậu. Anh ấy chạy đến và ngồi trước mặt cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn cậu chằm chằm, anh cất giọng :

- Em có sao không ? Sao lại khóc ? Em bị đau à ? Hay bị bắt nạt ?

Anh hỏi dồn làm cậu đôi phần bối rối. Cậu nhìn anh một hồi cuối cùng vẫn là khóc toáng lên vì được quan tâm. Bên này anh càng hoảng, tưởng bản thân chính là nói sai khiến cậu bé trước mặt khóc lớn hơn. Vội vã dỗ dành cậu, trong đáy mắt chính là hoảng muốn phát khóc, anh lắp bắp một hồi, rồi phát hiện ra cây kẹo mút dâu trong túi quần, nhanh chóng giơ nó ngay trước mặt cậu cùng lời dỗ ngọt :

- Nếu em nín khóc anh sẽ cho em cây kẹo dâu này nhé ?! Vậy nên đừng khóc nữa, nha ? Có anh bên em mà, nên đừng khóc, có gì em có thể nói anh nghe mà.

Bị cây kẹo mút đánh lạc hướng, cậu vui ra mặt, chìa hai tay ngoan ngoãn trước mặt anh, đôi mắt bán nguyệt sáng lên như chứa đựng những ngôi sao sa. Anh thấy vậy mới thở phào, đôi môi cũng bất giác nở nụ cười, nhìn cậu nhóc đáng yêu đang mút cây kẹo dâu mà mình mới mua.

- Nào , giờ nói anh nghe , em tên gì ? sống ở đâu ? sao lại khóc vậy chứ ?

Cậu căn bản là không để ý từng lời anh hỏi vì mải mút cây kẹo, mãi một lúc sau mới nhìn anh, cất giọng lanh lảnh :

- Anh muốn biết làm gì ? Mẹ nói em không được nói chuyện với người lạ

Anh tròn mắt, câm lặng nhìn cậu. Ngơ hồi lâu mới nhăn nhó :

- Anh không phải người xấu mà, em có thấy người xấu nào cho em kẹo chưa ? - khuôn mặt mếu máo như sắp khóc - nó còn là cây kẹo anh mới mua đó ! Với lại nếu em không nói sao anh biết em gặp chuyện gì.

Cậu trầm ngâm suy tư như người lớn rồi liếc nhìn anh, lúc này mới gật gật thầm đồng ý anh nói đúng.

- Em là Jimin, Park Jimin ! Em đang chờ bố mẹ tới đón nhưng..., hức hức..., họ tới muộn quá - càng nói càng tủi thân, nước mắt đã rơm rớm nơi khóe mắt, khuôn mặt mếu mó chỉ chờ chực gào to lên - họ ... họ ... bỏ rơi em, đúng không anh ? ... hức hức.

- Không phải đâu mà, chắc có chuyện gì đó thôi mà, không có chuyện họ bỏ rơi em đâu mà, nín đi, ngoan đừng khóc, anh đưa em về nhà nha.

Anh xoa xoa mái đầu của cậu như một con mèo nhằm an ủi và dỗ dành. Cậu cũng vui lên đôi chút, sụt sịt mũi gật gật đầu. Dứt lời anh nằm tay nâng cậu đứng dậy, cậu thuận thế đứng lên theo cái nắm tay của anh. Hai cậu bé cứ đi mãi, anh theo lời cậu chỉ đường mà nắm tay kéo cậu đi, thật may mắn là cậu nhớ đường.

- Em nhớ đường mà, vậy sao không tự đi về nhà ?

- Bố mẹ sẽ lo lắng lắm nếu em tự ý về nhà một mình ...

Cả hai lại tiếp tục bước từng bước trong ánh tà dần tắt. Hai bàn tay vẫn nắm chặt mãi không rời. Cho đến khi cậu có thể đứng trước nhà với khuôn mặt đầy cảm kích anh mới buông tay và nói tạm biệt. Con đường thực sự rất quen, nếu đi qua vài ngôi nhà nữa, chính là tới nhà anh, đúng là một sự trùng hợp, anh lại càng yên tâm về nhà. Vừa định bước đi đã bị câu hỏi của cậu níu giữ. Vẫn bằng ánh mắt cảm kích xúc động ấy, vẫn là giọng nói lanh lảnh ấy, chỉ là có thêm vài vệt đỏ hồng từ má kéo dài đến mang tai, cậu nói lắp :

- Anh, ... anh ơi , ... anh,anh... tên gì vậy ? em ... , em muốn ... biết ...

- Anh ? Anh là Kim Taehyung ! Rất vui được giúp đỡ em ! Sau này làm bạn nhé !

Anh nở nụ cười còn rạng rỡ hơn vầng thái dương, cậu nghe trong tim có chút rung động. Lại gật gật đầu, cậu lí nhí, cảm tưởng như đang nói lời hẹn ước : " Vâng, chắc chắn đấy ạ ! ... "

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Where stories live. Discover now