Chương 19

3.9K 207 51
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch, bầu trời u ấm không một gợn mây trôi mà cũng chẳng có trăng sao khiến thế giới càng trở nên quỷ dị trong tháng cô hồn, đã quỷ.

Nhưng trong màn đêm u ám đó lại cô bốn bước chân song song nhau tạo thành âm thanh lạch cạch trên nền đáng hoa cương.
Bước chân ngày càng dồn dập rồi từ từ hiện sau cánh cửa lớn của sân bay là bóng dáng của hai người con gái cao gày trong bộ đồ da bó sát.

Đi trước là một cô gái có mái tóc ngắn màu bạch kim thoáng ẩn hiện sau chiếc mũ vải, đôi mắt sáng quắc nhìn khoảng không vô tận phía trước, người còn lại mái tóc dài màu rượu vang xỏa nhẹ qua bờ vai thanh tú càng khiến người ta muốn chìm sau trong làn gợn sóng.
Mà hai người đó chẳng hề lạ lùng lại chính là Sở Nhạc Ly và Sở Linh Ca

"Ly Ly, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Sở Linh Ca lên tiếng hỏi, cái giọng điệu ngọt ngào nhưng nếu có năm đại boss ở đây thì bọn họ nhất định sẽ tự đập đậu hủ thối vào đầu. Thật quá giả tạo đi.

"Đừng có bao giờ gọi tôi như thế. Nếu không tôi cũng không khách sáo cho cô một vé lên sao Hỏa đâu"

Sở Nhạc Ly khó chịu nói, cô không thể hiểu nữ chính đại nhân sao lại có thể biến dị đến như vậy? Có vẻ hiệu ứng bươm bướm di căng đến tận lổ chân lông cô ta rồi. Nhưng Sở Nhạc Ly cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm, bởi một năm này cô đã có thể đào tạo ra một Evil khác, lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Chị làm người ta đau lòng a. Người ta chỉ muốn quan tâm chị thôi mà"

Sở Linh Ca giả bộ thương tâm nói khóe môi đỏ tươi vểnh lên liếc nhìn SởNhạc Ly

"Tôi chỉ nói thêm với cô một câu"

Sở Nhạc Ly bỗng dưng dừng cước bộ lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Sở Linh Ca.

"Thắng làm vua, thua làm giặc. Lần này về cô biết mục đích của chúng ta mà"

Cô hơi nhếch môi cười rồi lại bước chân nhanh đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn ngoài kia.
Còn Sở Linh Ca, đôi mắt đen lại nhuộm xuống một màn sương đầy đặc nhìn theo bóng chiếc ôtô đã khuất bóng trong màn đêm.

Cô làm sao mà không biết mục đích lần này, thắng làm vua, thua làm giặc. Cô Sở Linh Ca sẽ khiến bọn họ, tất cả bọn họ phải trả lại bằng máu.

Rất nhanh sau đó Sở Linh Ca cũng bước lên chiếc ôtô còn lại trở về căn cứ điểm.

Ngày Z..Nước Q vào lúc 24 giờ 05 phút

Vẫn là bầu trời đêm nhưng ánh đèn sa sỉ của giới thượng lưu lại khiến nơi đây trở nên trán lệ. Nhưng coa trán lệ tới mấy cũng không làm vơi đi được tiếng kim loại lạch cạch va chạm vào nhau.

Ở một góc tối ngoài khu biệt thự có một đoàn người áo đen đang đuổi bắt theo một chàng trai, trong đêm tối thân thủ hắn ta nhanh nhẹn đến lạ thường, đôi tay thon dài cầm một thanh hàn ngắn nhanh gọn xử lý đám áp đen đang vây quanh mình.

"Khá lắm ngay cả trong địa bàn của tôi mà cũng dám bắt tôi sao? Rất khá"

Âm thanh nhẹ nhàng thầm bổng đặt trưng của nam giới vang lên trong màn đêm như tiếng đàn êm dịu nhưng lại sắc bén đến lạ.
Cũng không đợi trả lời hàn trong tay lại vung lên phá nát vòng vay xinh quanh khiến đám người áo đen 10 phút trước còn khí thế bừng bừng đã nằm lê liệt dưới đất.

"Về nói lại với Mặc Thiên Duẫn lần sau không chỉ đơn giản là cướp địa bàn đâu, nếu hắn còn dám khiêu khích tôi thì chỉ cần gặp người của Mặc Nạc thì ... gặp một đánh một gặp mười giết không tha.."

Giọng nói âm lãnh cứ theo gió lởn vởn xung quanh khiến đám người kia không khỏi lạnh gáy, gặp một đánh một, gặp mười giết! Cái quy luật gì thế này?

"Nói cho hắn ta biết, Alex này không phải kẻ hắn có thể ăn hiếp, một năm trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Nếu hắn ta không trả Nguyệt Tiêu Dao lại cho tôi thì cũng đừng trách Sở Kha này khiến hắn tan gia bại sản.."

Sau ánh đèn mập mờ người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt như ẩn như hiện của hắn ta.
Khuôn mặt ấy đẹp đến lạ người, cuốn hút cả hai phái, cái khuôn mặt ấy khuôn măng đẹp ấy chỉ có thể là Sở Kha.

Phải, là Sở Kha nhưng hắn không còn là cậu chàng hay ngượng ngùng trước mặt Sở Nhạc Ly nữa, hắn hiện tại là Sở Kha là kẻ mang cái tên Alex mà ai ai nghe thấy cũng phải nể sợ. Một kẻ nắm giữ một chiếc chìa khóa vàng của hắc- bạch hai giới.
Giọng nói lạnh hắn ngày một lớn dần giọng nói lạnh lùng xen lẫn vào trong đó là sự phẫn hận, uất ức. Một năm, hai tháng,mười ba ngày, chín giờ. Đó là khoảng thời gian chị ấy ra đi. Nguyệt Tiêu Dao, đến trong cuộc đời hắn như một cơn gió xuân rồi lại ồ ạt ra đi như một cuồng phong giận dữ. Nguyệt Tiêu Dao, người đầu tiên cho hắn biết thế nào là hơn ấm gia đình, hắn nhất định tìm ra Nguyệt Tiêu Dao. Hắn nhất định buộc chặt Nguyệt Tiêu Dao bên mình, mãi mãi không xa rời.

Dứt lời bóng dáng cao gày của Sở Kha cũng đã biến mất trong màn đêm.

Nhúng cũng cùng lúc đó trong màn đêm vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo hắn, khóe môi người đó hơi lạnh nhạt nhếch lên, đôi mắt anh đào màu lam xanh hơi chau lại.

"Quả đào nhỏ, đến khi nào em mới lại xuất hiện nhỉ? Ta vẫn chưa ném thử mật ngọt của trái cấm mà"

Giọng nói cời cợt vang lên rồi lại biến mất theo bước chân người đó, mà ngay từ đầu chẳng ai biết kẻ có mặt ở đó là ai.

Phép Tắc Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ