Chương 6

7.8K 377 7
                                    

Tính đến hiện tại thì thời gian Nguyệt Tiêu Dao xuyên vào cuốn tiểu thuyết này cũng đã hơn nữa tháng,ấy thế mà nữ phụ cô đã được diện kiến đến 1 nam chủ,1 nam phụ và cả nữ chủ rồi. Nếu cô nhớ không lầm thì vẫn còn đến 3 nam chính nữa, Mặc Thiên Duẫn,Vũ Văn Tuấn Lãng và Dương Khiết Ân cùng 3 nam chính thần bí chưa muốn xuất hiện ở thành phố X này nữa. Bọn đó cmn nó chứ thế lực hùng mạnh bí ẩn của cả thế giới hắc-bạch.

Khẽ thở dài,Nguyệt Tiêu Dao đôi lên đầu chiếc mũ lữ trai màu đen,kết hợp với bộ quần áo đen ôm gọn thân thể gợi cảm,cô thong thả đi trong màn đen lạnh lẽo,đi mà cũng chẳng biết đi về đâu,việc cấp bách hiện giờ mà Nguyệt Tiêu Dao phải làm là tìm cách mở khóa bí mật của tấm thẻ bạch kim lấy được từ tay Nguyệt lão gia nhưng cô hiện tại lại không có chút manh mối nào,theo như lời Tử Đàn thì tấm thẻ bạch kim này nắm giữ 1 bí mật rất lớn nhưng đến cuối cùng lại bị chôn vùi ở Nguyệt gia rộng lớn

Mãi suy nghĩ Nguyệt Tiêu Dao cũng không biết mình đã đi lạc vào 1 con đường vắng lặng mờ mịt đến đáng sợ,gió thổi từng tán cây bên đường tạo nên âm thanh rùng rợi.

Nhưng khi Nguyệt Tiêu Dao định quay lưng trở lại thì có 1 chuỗi âm thanh khác xen lẫn vào với tiếng gió đã thành công lôi kéo bước chân cô. Nguyệt Tiêu Dao bước nhẹ về phía trước đôi mắt sắc bén nhìn động tĩnh xung quanh,từng cơn gió lạnh thổi ập vào mặt cô và mang theo 1 mùi tanh nồng đậm thơm tho,nếu cô đoán không nhầm thì đó là "máu"

Đôi con ngư màu xám tro xé toạt màn đêm nhìn về phía trước, rất nhanh mọi cảnh tượng cách xa 50m đã xuất hiện trong đáy mắt cô.
Mà cảnh tượng ấy đâu có xa lạ gì với Nguyệt Tiêu Dao,cái cảnh tượng máu đỏ chảy thành sông,xác người nằm lê liệt trên mặt đất,tiếng la thét và cả tiếng vũ khí va chạm vào nhau,thật là gần gủi chúng là Nguyệt Tiêu Dao nhớ đến cuộc sống trước đây khi ở thế giới của cô,cô là Sở Nhạc Ly tung hoành trong giới xã hội đen tay nhuộm đỏ máu trong nhưng phi vụ buôn bán mạng người là lão đại của 1 tổ chứ mafia đứng trên ngàn người, nhưng giờ những thứ ấy đối với cô sao xa vời qúa, chắc như người ta nói kẻ nắm giữ vị trí qúa cao sẽ khó mà buông bỏ. Nhưng 1 ngày nào đó Nguyệt Tiêu Dao cô nhất định sẽ trở lại vị trí ấy.

Bước chân nhẹ nhàng linh hoạt như 1 con báo ẩn trong màn đêm nhìn cảnh chiến loạn phía trước khóe môi Nguyệt Tiêu Dao co giật mãnh liệt,trước mắt cô là cảnh gần 30 tên đàn ông còn vũ khí vây quanh 1 người đàn ông đã kiệt sức bên cạnh xác người nằm chất chồng máu chảy lênh láng

-Không ngờ,Tiêu chủ lại có ngày hôm nay_Một giọng nói trầm ổn vang lên trong vòng vây lớn hướng người đàn ông kia cười nhạo

-Hừm,nếu hôm nay ta thoát khỏi nơi này nhất định sẽ giết chết bọn Bắc sát bọn ngươi,dám ra tay đánh lén ta_Người đàn ông kia lạnh lùng nói cánh tay ẩn dưới chiếc áo sơmi sậm màu đang ứa máu nhưng khuôn mặt hắn ta vẫn giữ nguyên độ âm

-Hahaha..thoát khỏi đây? Ông nằm mơ đi,giỏi lắm khi quân của Tiêu chủ đây đến thì cũng chỉ nhặt xác ngươi về_Người bên kia cười phá lên,bàn tay thon dài mân mê chiếc nhẫn màu tím nhạt dưới ánh đèn chập chờn càng làm nổi bật ánh sáng của nó tiếp sau đó hắn ta phất mạnh tay cho lũ đàn em xông về phía người đàn ông kia

Phép Tắc Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ