Chương 8_[H nhẹ]

7.3K 371 25
                                    

Liên tiếp những tuần sau đó Nguyệt Tiêu Dao không còn gặp theo nam chủ nào nữa,cả những nam chủ hiện tại,nữ chủ đều không đến quái phá cô,ngay cả Sở Kha cũng không trở về,đúng là thằng nhóc bí ẩn

-Reng...Reng...Reng.._Đang ngồi thẩn thờ nhìn chiếc thẻ bạch kim thì điện thoại vang lên,nhưng cái khiến cô chú ý là người gọi Nguyệt Thanh Hy,cô ta gọi cho cô có làm gì nhỉ?

"Cơn gió nào lại khiến Nguyệt tiểu thư gọi cho tôi thế?"_Nguyệt Tiêu Dao châm chọc nói

"Hừm..không phí lời với cô,ba bảo chiều nay cô về nhà"_Nguyệt Thanh Hy lạnh nhạt nói xong rất nhanh lại tắt máy không để cô có thời gian phản kháng .
Cô ta bảo Nguyệt lão gia cho gọi cô về nhà ư? Có ý gì đây nhỉ?
Nguyệt Tiêu Dao cũng không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy ra khỏi nhà,qủa thật cô rất hào hứng không biết Nguyệt Thượng Nguyên sẽ dở trò gì?

Khoảng 2 giờ chiều Nguyệt Tiêu Dao đã đứng trước cánh cổng lớn của Nguyệt gia,căn nhà này đối với cô mà nói nó vừa xa lại nhưng lại rất gần gũi.
Bước vào trong khuôn viên rộng lớn trồng đầy hoa cỏ đập vào mắt cô là cảnh gia đình Nguyệt Thanh Hy hạnh phúc quay quần bên nhau cười nói vui vẻ.
Trước mắt Nguyệt Tiêu Dao như tối xầm lại càng nhìn cái cảnh ấy cô lại càng căm ghét bọn họ cái gì mà gia đình hạnh phúc? Cái gì mà đoàn viên? Những thứ đó Nguyệt Tiêu Dao cô khinh, nhưng vì sao ư? Bởi cô chưa bao giờ hưởng thụ nó chưa 1 lần cảm nhận hơi ấm từ gia đình

-Hừm..các người gọi tôi đến đây để xem các người diễn cảnh gia đình đoàn viên à?_Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng nói,trong ánh nắng chiều tà từng tia nắm xen lẫn trong những táng lá chảy dài trên đôi vai cô càng làm nổi bật lên sự cô quạnh trong đôi mắt cô.

Không gian cứ thế trở nên im lặng,1phút..3phút...rồi cứ thế 15 phút trôi qua mà mọi thứ xung quanh vẫn vậy tĩnh lặng đến ngột ngạt

-Tôi không có sự kiên nhẫn để chơi trò này với các người_Âm thanh lạnh lùng chứa đựng sự khó chịu lần nữa vang lên kéo suy nghĩ của ba người nhà Nguyệt gia trở về với thực tại hướng đôi mắt kinh ngạc nhìn Nguyệt Tiêu Dao. Cô thay đổi rồi sự thay đổi đáng sợ đó là sự lạnh lùng chứa đựng đầy sát khí từ cả ánh mắt và lời nói của cô,sự lạnh lùng mà chỉ có thời gian mới tôi luyện được

-Đi theo tôi_Nguyệt lão gia khẽ chau mày nói bước chân cũng nhanh nhặn đi về phía trước phía sau Nguyệt Tiêu Dao cũng lặng lẽ đi theo..

-có khi nào cô suy nghĩ về mẹ của mình chưa?_Bỗng nhiên Nguyệt lão gia đặt ra câu hỏi khiến cô không khỏi chau mày không biết trả lời sao

-18 năm tôi chưa 1 lần nhắc tới mẹ cô. Cô không thấy tò mò sao?_Ông ta lại nói tiếp nhưng cô vẫn thủy chung giữ im lặng

-Cô thay đổi thật rồi nhỉ?_Ông ta lại thở dài,trong đôi mắt không khỏi chứa sự sầu não mà Nguyệt Tiêu Dao không thể hiểu được, không phải ông ta sắp có thất cả rồi sao? Toàn bộ tài sản kết xù của Nguyệt gia

-Thế Nguyệt tổng muốn tôi nói gì? Nói rằng mẹ tôi là một người phụ nữ nhu ngược, yếu đuối sao?_Cô hơi nhếch môi cười đểu nhưng khi nói câu này ra cô lại hơi buồn cười,trong nguyên tác dù Nguyệt La Vy chỉ được nói sơ qua vài dòng nhưng vẫn khiến cô thấy ấn tượng về bà ấy bởi bên trong con người bà ấy Nguyệt Tiêu Dao có nhìn thấy bóng dáng chính mình. Một người phụ nữ rong rủi trong thế giới xã hội đen suốt 15 nắm nắm trong tay 1 tổ chức lớn,nhưng có lẽ bà ấy tốt hơn cô vì tìm được gia đình. Nhưng điều đó lại trở thành nỗi bất hạnh của bà vì đã sinh ra trong 1 thế gia quyền qúy,bộ buộc bà phải trở thành một đại tiểu thư đúng kiểu đoan trang,hiền dịu,nhu ngược,bà phải tạo ra 1 vỏ bọc hoàn hảo để che dấu bản chất thật của mình

Phép Tắc Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ