Chương 7_[H nhẹ]

7.8K 394 15
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy Nguyệt Tiêu Dao đã thấy mình nằm trên giường,trên đầu vẫn còn chiđlếc khen ấm.
Nguyệt Tiêu Dao khẽ chau mày đẹp do hơi choáng đầu rồi từ từ đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Rất nhanh đập vào mắt cô là cảnh tượng thiếu niên mang tạp dề chật vât dưới bếp là khóe môi cô hơi vẽ lên nụ cười,bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Nguyệt Tiêu Dao được người ta chăm sóc khi bị ốm thế này khiến trái tim tưởng chừng không độ ấm của cô lại lan tràn 1 cảm giác ấm áp

-Cảm ơn nhóc Kha_Cô nhẹ nhàng tiến đến ôm choàng Sở Kha từ phíA sau khiến cậu hơi giật mình nhưng vẫn không gỡ tay Nguyệt Tiêu Dao ra khóe miệng hơi run rẩy sau đó lại nở nụ cười xinh đẹp

-Chúng ta là người nhà mà,thôi chị ăn cháo đi cho khỏe thuốc em để trên bàn chị nhớ uống nha. Em có việc phải ra ngoài_Sở Kha cười ngọt ngào nhìn cô sau rất nhanh đã chạy ra khỏi nhà để lại 1 mình Nguyệt Tiêu Dao nhìn tô cháo không ra hình thù này mĩm cười,nhưng cô vẫn sẽ ăn nó bởi đó là thứ Sở kha làm cho cô.
Ăn từng muỗng cháo có vẻ khó ăn nhưng đôi mắt xám tro của Nguyệt Tiêu Dao bỗng ánh lên 1 tia cương định,cuộc đời này cô nhất định sẽ bảo hộ Sở Kha,ai đụng đến cậu nhất định sẽ không còn đường sống.

Tại 1 nơi khác trong căn phòng rộng lớn màu trắng xinh đẹp thuần khiết lại bị phá vỡ bởi âm thanh khàn khàn quyến rũ của 1 cô gái,tiếng ren rỉ và cảm tiếng thân xác va chạm vào nhau,hương vị của tình dục phản phất khắp căn phòng

Sau một hồi chiến tranh kịch liệt cô gái kia gần như ngất liệm đi, cả cơ thể tràn đầy vết thương và cả những thứ gì đó.

-Mang cô ta đi_Xong việc Mặc Thiên Duẫn nhanh chóng đứng dậy thay vào bộ quần áo mới lạnh nhạt phân phó thuộc hạ mang cô gái kia đi còn mình lại nhàn nhạt uống rượu

-Phùng Hách,có thông tin của đứa nhóc hôm trước cứu Tiêu Đằng chưa?_Hắn lạnh lùng hỏi

-Thưa thiếu chủ đã có ạ_Phùng Hách đưa tập hồ sơ trên tay cho Mặc Thiên Duẫn sau lại lui về sau

-Ra ngoài đi_thờ ơ nói đôi tay thon dài lật từng trang giấy liền đập vào mặt hắn là 1 khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo đến lạ thường,đôi mắt xám tro như u hồn lạnh nhạt như đáy hồ lặng nước,môi mỏng hơi nhếch lên cùng mái tóc màu bạch kim óng ánh đẹp động lòng người khiến trái tim hắn hơi đập nhanh vài nhịp đôi tay thon dài vuốt ve tấm ảnh

-Nguyệt Tiêu Dao_Lẩm bẩm cái tên này vài lần hắn lại lấy tấm ảnh của Nguyệt Tiêu Dao bỏ vào túi quần sau lại bước nhanh ra khỏi phòng không hề 1 ai biết hắn muốn đi đâu và làm gì cả.

Buổi chiều Nguyệt Tiêu Dao đã có mặt ở trường bởi chiều nay cô có 3 tiếng học
Nhưng vừa bước vào hành lang đã bị 1 đôi tay rắn chắc ôm vào lòng

-Thanh Hy.._Giọng nói ồ ồ vang lên khiến Nguyệt Tiêu Dao hơi chau mày,Thanh Hy cô có nét nào giống cô ta sao? Mà cũng phải nói số cô ta đào hoa thật đi đến đâu cũng có đàn ông vay quanh

-Xin lỗi,anh nhận nhầm người rồi_Nguyệt Tiêu Dao lạnh giọng nói,đôi tay thon thả,mềm mại không xương gỡ mạnh đôi tay đang ôm eo mình ra. Sau đó cởi bỏ chiếc mũ lữ trai trên đầu xuống để chứng minh cho lời nói của mình

Phép Tắc Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ