Chương 19. Bên kia Ranh giới

157 20 4
                                    



"Kẻ nào dám cả gan phá giấc ngủ của ta ?"

Kamui giật bắn mình lên, cảm giác như vừa bị Pikachu giáng một luồng điện 100.000 Vôn vào người. Ôi mẹ ơi ! Ngày thường phải nghe cái giọng lạnh lẽo của Lưu Tử Tước đã thấy lạnh xương buốt thịt quá rồi, nay lại nghe giọng nói này nữa, khác nào đem luôn cả cái xác ném vào nơi nhất ở Nam Cực cơ chứ !!?

Kamui hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên nhìn kẻ trước mặt. Đứng cạnh Lưu Tử Tước, là một nam thần đẹp trai lồng lộn. Nam thần dáng người cao ráo, chắc cũng phải được 1m8, lại mặc trang phục giống hệt Lưu Tử Tước, trông như đồ đôi. Mái tóc dài màu trắng bạc, vương theo làn gió nặng hương sát khí. Đôi mắt màu đỏ tươi, lạnh lẽo, cảm tưởng như chỉ cần liếc một cái thôi cũng đã có thể giết người; ánh lên sự tàn bạo hơn nhiều so với đôi mắt của Lưu Tử Tước. Mà điều quan trọng nhất là, nam thần này, giống hệt Lưu Tử Tước !!!

Khoan !! Kẻ này chính là nhân cách kia của Lưu Tử Tước sao !!?

Lưu Tử Tước, biểu cảm đã có chút dao động; cô hơi cau mày lại, nhìn là biết có phần bực tức. Cô thẳng thừng bước đến túm cổ áo Kamui, kéo mặt cậu ta sát với mặt mình; giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ

"Con nhóc đó bảo cậu làm vậy, đúng không?"

Kamui nuốt 'ực' một cái. Cả tâm hồn cậu như bị xoáy vào đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo ấy. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, giọng hơi ngập ngừng

"K- Không phải."

Cảm thấy 'lời khai' của mình vẫn chưa đủ độ tin cậy, cậu lại bổ sung thêm

"Là ta tự ý làm vậy. Ta thấy tò mò..."

Ghê quá.
Đồng tử giãn căng ra luôn kìa.

Lưu Tử Tước vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Kamui, dường như vẫn còn nghi ngờ cậu. Nhưng khi nghĩ lại thì, một kẻ nghịch dại, tay nhanh hơn não như cậu ta hoàn toàn có khả năng làm vậy. Rốt cục, cô cũng buông cổ áo cậu ta, nghiêng người nhìn nam nhân sau lưng

"Phoenix, giải quyết đống nhầy nhụa ghê tởm này đi."

"Rất sẵn lòng." Nam nhân khẽ gật đầu, vừa bước về phía Kamui, tay vòng qua hông rút Ngọc Thần kiếm ra khỏi bao. Lưỡi kiếm loé lên thứ ánh sáng sắc bén giữa không gian dày đặc. Dưới bàn tay khéo léo của kẻ cầm kiếm, thứ ánh sáng ấy vụt lướt qua màn không gian đêm thẳm và thật nhanh chóng biến mất; chỉ nghe thấy âm thanh tra kiếm vào bao một tiếng.

*Cạch*

"Gré é é é é!!!!!"

Kamui rơi vào trạng thái bất động, hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bỗng mất thăng bằng, chân khuỵu xuống. Lưu Tử Tước nhanh tay đỡ được cậu, rồi ngẩng mặt lên nhìn phía trước. Cái cây kỳ dị trước mặt cô đang phát ra những tiếng gào thét ghê rợn, bọc trứng khổng lồ trên cây sủi bọt sùng sục, rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh màu trắng đục.

"Ra vậy. Thay vì chém đống nhầy nhụa kia thì chỉ cần giết luôn cái cây, vừa tiêu hủy được bản sao, vừa cứu được người. Tuyệt thật."

Sát nhân trên chiến trường. Hoán đổi thân xác! (Đang sửa lại)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora