Chương 13. Đuổi theo một bóng người

229 18 1
                                    



"Lưu Tử Tước, cô ta, là một kẻ không hề có Quá khứ."

'Lưu Tử Tước' im lặng. Hình như có một cơn gió lạnh vô hình lướt qua, kéo theo cả sự im lặng căng thẳng bao trùm cả xưởng máy.


"Haha..." Thiếu niên tóc đen bật cười "Ngươi đùa đấy à ? Không có quá khứ ? Thế thì làm quái nào mà cô ta sống đến Hiện tại này ?"


"Thiển cận." Thanh Lam Ngọc cong môi "Sống 'không có Quá khứ' có nghĩa, trong quá khứ của cô ta, không hề có sự xuất hiện của bất cứ ai khác."

"Hay nói cách khác, trong ký ức của cô ta, không có điều gì khiến cô ta phải nhớ lại."


"..."

'Lưu Tử Tước' hít một hơi thật sâu, nhìn cô gái tóc hạt dẻ mà cười cười đùa cợt "... Hoá ra cô ta ghét ngươi, vì ngươi không dám vứt bỏ quá khứ..."


"Không. Mối quan hệ giữa hai chúng ta, là Sự ganh đua và đố kị. Hoàn toàn khác." Thanh Lam Ngọc mỉm cười "Bởi vì ta, thẳng thừng giết chết quá khứ của chính mình, nên ta không cần nhớ xem, mình đã tồn tại như thế nào. Thế nên, đó không phải lý do mà cô ta ghét ta."


"..."


"Mà, được rồi, giờ quay lại công việc chính. Kamui Yato, nói ta biết, thời điểm đau thương nhất trong quá khứ của ngươi, là khi nào?"


"Gì ?" 'Lưu Tử Tước' giật mình "Sao tự nhiên hỏi thế !? Liên quan ??"


"Vì các ngươi đang chứng kiến quá khứ của nhau, và phải tìm cách hoà hợp nó, để chấp nhận trả lại cơ thể cho nhau." Thanh Lam Ngọc điềm nhiên giải thích

"Ngươi thì làm quái có khả năng mà đòi 'hoà' với chả 'hợp' cô ta." Cô gái tóc hạt dẻ khịt mũi "Nhưng cô ta có thể thay đổi được quá khứ ấy; lúc ấy, ký ức của ngươi cũng thay đổi. Linh hồn cô ta sẽ quay lại đúng thể xác, nhưng ngươi thì không. Và cái xác của ngươi, cũng chỉ là không còn linh hồn, hoặc là để một linh hồn khác thay thế, hoặc mãi mãi chết rữa trong lụi tàn."

"Lúc ấy, chẳng ai cứu được ngươi nữa. Tử thần cũng vô dụng rồi."

-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Kamui ghét nhắc về Quá khứ, rất ghét. Nó làm đầu óc cậu nhức nhối mỗi khi nghĩ về. Quá khứ, chính nó đã chôn vùi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ giữa cậu và gia đình; chính nó đã làm mẹ cậu bị lãng quên; hay nói đúng hơn. Người đã giết chết bà ấy, làm bà ấy bị lãng quên, chính là cha của cậu - Umibozu.

Kamui ghét lão. Cậu muốn tự tay giết chết lão, tự tay băm xác lão ta; băm nát cả thể xác và linh hồn của kẻ đã làm điều tàn nhẫn ấy với người cậu hết mực yêu thương. Nên cậu chấp nhận từ bỏ tất cả để mạnh hơn, từ bỏ cả những thứ đáng ra cậu phải bảo vệ.

Sát nhân trên chiến trường. Hoán đổi thân xác! (Đang sửa lại)Where stories live. Discover now