Chương 18. Cả một kiếp người

157 16 7
                                    





Đây không phải lần đầu tiên Lưu Tử Tước đi qua lỗ hổng Không - thời gian. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên cô đi qua lỗ hổng này, là "nhờ" mấy cái phát minh chết tiệt của Thanh Lam Ngọc, thế nào lại phi thân về được Trung Hoa cổ; khi ấy, cô mười hai tuổi. Lưu Tử Tước lúc ấy không biết làm thế nào để quay về, chỉ nhớ nhất một câu của Thanh Lam Ngọc mà ấm ức suốt tới tận bây giờ: "Cút về đấy lôi hộp Hoả Yêu Hồ về đây, hoặc gửi hộp Hoả Yêu Hồ về đây rồi cút lại về đấy !"

Lưu Tử Tước thề, lúc đấy mà không quay về bóp chết con ranh đấy ngay, cô không phải là người !

Nhưng mà vốn dĩ, Lưu Tử Tước đã không phải là người, nên đến giờ cô vẫn chưa làm gì được Thanh Lam Ngọc :v

Chết, lạc đề. Quay lại nào.

Lưu Tử Tước vò đầu giật tóc rối tung mù lên, ức chế tung một cước thật mạnh vào cái cây bên cạnh. Nói thật, giờ cô mới nhận ra, mình đang đứng dưới một cái cây khổng lồ, tán lá um tùm rợp cả một vùng trời rộng lớn. Cái sức khoẻ phi thường của một Sát nhân lừng danh khắp giang hồ quả thật rất khủng khiếp, chỉ một cú đá mà cả cái cây rung ầm ầm như động đất, cành lá rơi rụng như mưa. Đâu đó vang vọng tiếng hét bi thảm...

Khoan, tiếng hét bi cmn thảm ??

Lưu Tử Tước thề (part 2), không phải tiếng hét của cô :v

"Này..."

Lưu Tử Tước cẩn thận vòng tay sau lưng với lấy thanh kiếm, chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Chưa biết là địch hay thù, nhưng cứ phải đề phòng đã.

"Ai ở đấy ?"

...

"Ôi trời ạ... Đau thật đấy..."

"..."

Lưu Tử Tước im lặng. Đối diện, cậu con trai ấy vừa xoa đầu một cách khó khăn chợt dừng lại, đôi mắt thiên thanh sững sờ nhìn cô. Lưu Tử Tước cảm thấy khó hiểu, chợt nhận ra cái mũ choàng không còn yên vị trên đầu cô nữa. Một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua, kéo theo những lọn tóc dài đen óng vương vào không gian.

Lần đầu tiên, ta được nhìn thấy một điều tuyệt đẹp như vậy.

...

"X- Xin chào. Tôi là Dạ Uy Thần." Cậu trai tóc trắng vẫn ngồi đó, vươn tay về phía cô

"Cậu tên gì ?"

Cô vẫn im lặng. Chậm rãi kéo chiếc mũ choàng lên che gần hết khuôn mặt, cô quay lưng toan bỏ đi.

"... N-Này, ít nhất thì cho tôi biết tên chứ-"

"Lưu Tử Tước."

Ánh lẻ loi của mặt trời khó khăn lắm mới len qua được tán cây um tùm, như làm tan biến sự hiện diện của cô gái bí ẩn kia.

Sát nhân trên chiến trường. Hoán đổi thân xác! (Đang sửa lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ