Chương 24

1K 18 1
                                                  


  Năm thứ hai mươi tám Trinh Thắng, bắt đầu truyền nhau xuất hiện một vị tuyệt thế cao thủ trong kinh thành. Người mà vị tuyệt thế cao thủ khiêu chiến đầu tiên là tổng bộ đầu tối nổi danh trong kinh – Chu Tường. Theo Chu bổ đầu nói, hắn bị hạ trong không quá mười chiêu.

Sau này, vị tuyệt thế cao thủ tựa hồ rất thích Chu bổ đầu, giúp hắn bắt cướp, cường đạo đã chuồn êm khỏi kinh thành. Nếu như những tên giang dương đại đạo này chỉ là hạng xoàng thì không tính, đằng này trong số đó có mấy tên bại hoại, đứng đầu trong danh sách thập ác bất xá (mười tội khó tha) của giang hồ .

Vì vậy vị tuyệt thế cao thủ ấy nổi danh. Nhưng y còn chưa có biệt hiệu, mãi đến khi y chạy đến khiêu chiến với Đô úy Dương Hiểu, người được xưng là kỵ binh dũng mãnh đệ nhất cao thủ kinh thành.

Y đánh bại Dương Hiểu chỉ bằng một cành cây.

Dương Hiểu bại không nói, vấn đề là lúc đó hắn đang trong phiên trực tại hoàng cung. Mà vị tuyệt thế cao thủ kia có thể thoát khỏi bao vậy trùng trùng lớp lớp của hoàng cung dễ như không.

Sau đó tiếng tăm vị cao thủ này như diễm hỏa thăng thiên(khói), thoáng chốc đã bốc tận trời mây. Thậm chí còn có người đặt cho y một cái danh: phiêu miễu phi tiên (ảo ảnh tiên hiệp), có nghĩa là một cao thủ lai vô ảnh khứ vô tung (đến không thấy bóng, đi không để vết). Chẳng ai biết tên tuyệt thế cao thủ, ngay cả gương mặt y ra sao cũng không có mấy người có thể nhớ kỹ.

Mà những tên bại hoại bị y bắt thì cật lực vũ nhục y. Người khác gọi y là phiêu miễu phi tiên thì bọn chúng một mực kêu y là phiêu miễu phì trư (ảo ảnh heo mập). Đúng, không sai. Bởi vì tuyệt thế cao thủ kia nghe đồn có vóc người tựa hồ tròn ủm, khuôn mặt khiến người ta không nhớ ra cũng vì bị thịt mỡ che khuất.

"Trư, qua đây."

"Ngươi gọi ai là trư?" Trương Bình kéo xuống diện đoàn (diên cụ hình tròn), phát hỏa.

Hoàng Phủ Kiệt cầm đồ cải trang của y lên, ha hả cười, "Ngươi nghĩ sao mà lại dùng bộ dạng này ra ngoài tạo uy danh a? Chậc chậc!"

Trương Bình đoạt lại ngoại y bên trong có nhồi bông từ tay hắn, nhét vào tủ "Ngươi cho rằng ta nguyện ý? Nếu như ngươi đồng ý, ngày mai ta để mọi người biết đại danh đỉnh đỉnh phiêu miễu phi tiên chính là thái giám Trương Bình hầu hạ bên cạnh ngươi." Nhấn mạnh mấy chữ đại danh đỉnh đỉnh, Trương Bình có điểm đắc chí.

"Xem ra ngươi rất hưng phấn vì đạt thành ước nguyện!" Hoàng Phủ Kiệt cười tà mị. Trương Bình a Trương Bình, ngươi bảo ta thế nào có thể thả ngươi ly khai. Ngược lại, cả đời này ngươi phải lưu lại bên ta.

"Ngươi cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì ra ngoài canh cửa giúp ta."

"Khụ, ta có chính sự tìm ngươi." Hoàng Phủ Kiệt không có rút lui, trên mặt dẫn theo vài phần bướng bỉnh, giống như một hài tử muốn chia sẻ bí mật, đến nói thầm vào tai Trương Bình, cuối cùng hỏi : "Được không?"

Trương Bình ngẫm nghĩ một hồi "Như vậy không hay a?"

"Vì sao bất hảo? Lẽ nào ngươi mong ta giết Vi Vấn Tâm?"

"Giết hắn rất đáng tiếc ." Trương Bình thành thật nói.

"Vậy ngươi còn không đồng ý?"

"Ta muốn mượn sức hắn, hắn sẽ là một hảo trợ lực. Dù là trước hay sau khi ngươi đăng cơ cũng vậy."

"A? Ngươi có mưu kế gì không?"

Trương Bình vẫy tay ra hiệu, Hoàng Phủ Kiệt lập tức ghé sát đầu lại gần.

"Ta xem Vi đại nhân hiện tại thường đi thanh lâu, chỗ ấy có một nữ tử tên Hương Uẩn, tướng mạo có vài phần giống thái tử phi."

"Sao? Thật thú vị." Hoàng Phủ Kiệt cười gian.

"Nếu như ngươi biết ta cứu nữ tử này từ tay thủ hạ của trưởng công chúa, ngươi nhất định sẽ càng thấy thú vị." Trương Bình đắc ý cười.

Hoàng Phủ Kiệt trừng to mắt, ôm cổ Trương Bình, "Bình, ngươi thực sự là thiên hạ đệ nhất hiền thê! Tới đây, để Vương gia ta hôn ngươi ."

"Ngươi còn muốn nghe kế hoạch của ta hay không?" Trương Bình tức giận đập đầu hắn một cái.

Hoàng Phủ Kiệt ôm đầu, vạn phần ủy khuất nói: "Ngươi nói đi, ta nghe."

"Kế hoạch của ta là như vầy..."

Hai người càng nói thanh âm càng nhỏ, chụm đầu lại rì rầm nửa ngày, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Âm mưu chia cắt thái tử và Vi gia cứ như vậy được một chủ, một tớ cười âm hiểm đem ra bàn bạc.

——————-

Cuối xuân năm thứ hai mươi tám Trinh Thắng, Vi Vấn Tâm đột nhiên từ quan. Tể tướng Vi Thanh Tử cũng từ ấn cáo lão. Mà điều tuyệt diệu chính là thái tử không làm sao giữ họ lại được. Tiếp đó truyền ra tin đồn Vi Vấn Tâm và trưởng công chúa bất hòa.

Hai phụ tử vốn là thế lực chủ chốt đột nhiên từ quan chỉ trong một ngày khiến cho trăm ngàn suy đoán không được lý giải. Ngay lúc này lại lưu truyền chuyện Vi Vấn Tâm và trưởng công chúa bất hòa, vậy càng nguy. Ngay lập tức, chuyện phụ tử Vi gia từ quan bay nhanh khắp kinh thành, trở thành đề tài nóng bỏng.

Thái tử đại nộ, đập bàn mắng phụ tử Vi gia không phải loại người làm nên đại sự. Chẳng qua là một nữ nhân a, hà tất phải làm khổ mình!

Nghe trưởng công chúa nói, trượng phu (chồng) nàng chưa dứt tình cũ với Vương phi, thái tử còn không tin. Sau này thấy tư trang của Lý thị hắn mới hoài nghi. Sau lại có chuyện Vi Vấn Tâm chỉ trích ngay mặt rằng hắn hiệp ngoạn (vui đùa) với cơ thiếp, lãnh đạm Vương phi để gần gũi bọn tiểu nhân, khiến hắn đã bực càng thêm giận dữ.

Hắn là ai? Hắn chính là đương kim thái tử Đại Á hoàng triều, hắn có bao nhiêu nữ nhân thì đã làm sao? Đợi đến khi hắn trở thành hoàng đế, nữ nhân trong thiên hạ đều sẽ là của hắn! Một nữ nhi của bộ binh thượng thư thì có đáng gì? Vi Vấn Tâm ngươi bất quá chỉ là một hình bộ thượng thư nhỏ nhoi, hết lần này tới lần khác ngươi lên mặt dạy bảo ta!

Ngươi nói bản thái tử lạnh nhạt Vương phi, vậy còn ngươi? Ngươi vì sao đối với thê tử của ngươi, muội muội của ta cũng tương kính như băng?

Đương nhiên thái tử hoàn toàn không thấy được muội muội hắn ỷ vào địa vị công chúa ngang ngược, hống hách ra sao.

Mà vị trưởng công chúa này biết được phò mã ở sau lưng nàng đi tìm nữ tử thanh lâu, càng nổi cơn tam bành, phái người đến thanh lâu mua nữ tử kia đem về phủ Phò mã.

Nữ tử thanh lâu ấy có bề ngoài giống Lý thị, bị trưởng công chúa đày đọa sống không bằng chết. Vi Vấn Tâm nhận được tin muốn bảo vệ nữ tử nhưng bảo hộ được hôm nay, không có nghĩa sẽ bảo hộ được trong tương lại. Vi Vấn Tâm bất đắc dĩ đuổi nữ tử về Vi phủ. Bề ngoài Vi Thanh Tử mắng hắn một trận, nhưng ông biết nhi tử và trưởng công chúa chưa từng hòa hợp, lại thấy nàng kia thật tội nghiệp, liền lưu nàng lại.

Ai có thể nghĩ trưởng công chúa ỷ vào thân phận của nàng, cưỡng chế lục soát Vi phủ, đem nữ nhân kia đi. Vi Thanh Tử vì ngại địa vị của mình nên chỉ có thể đứng tại chỗ tức giận. Dù sao trưởng công chúa là chính thê nhi tử (con dâu cả) của ông, cũng đường đường là là công chúa, một kỹ nữ mà con ông che giấu không có tư cách so đo. Nhưng dù thế nào thì hành vi này của trưởng công chúa đã chọc giận Vi gia.

Vi Vấn Tâm chạy về Phò mã phủ muốn cứu nữ tử kia, nhưng lại hay tin nàng đã được người qua đường cứu đi. Trưởng công chúa cho rằng đó chính là người của Vi gia, không chịu bỏ qua cho Vi Vấn Tâm, vừa khóc nháo vừa đòi Thắng đế làm chủ. Cuối cùng đem Thái tử phi Lý thị ra mà mắng chửi, nguyền rủa, ác độc nói muốn thái tử cho Lý thị nếm mùi đau khổ.

Vi Vấn Tâm đối với Lý thị đã vơi đi ít nhiều mê luyến chi tâm, nhưng trong tâm can luôn giữ gìn. Vừa nghĩ tới Lý thị hiện nay trước mặt thái tử vốn không được sủng, giờ lại bị trưởng công chúa gây xích mích, chẳng phải càng họa vô đơn chí? Lại nghĩ đến Hương Uẩn tới giờ chưa rõ sinh tử ra sao, trong lòng phẫn hận liền cùng trưởng công chúa tranh cãi.

Trưởng công chúa quá giận, chạy đến chỗ ca ca nàng, miệng lưỡi kích động, thường xuyên qua lại. Vốn đã có ngăn cách giữa chủ và bề tôi, vì chuyện này mà khoảng cách hai người càng xa thêm.

Hết lần này tới lần khác, thái tử phi Lý thị vì Vi Vấn Tâm mà lên tiếng, nói thái tử mấy năm nay vô cùng thân cận một số tiểu nhân, rời xa hiền thần, nếu còn như vậy sợ về sau khó lên ngôi bảo đại. Lời kia còn chưa nói hết, thái tử đã giáng cho thái tử phi một cái bạt tai, còn muốn giam lại, nhưng hắn ngại hình bộ thượng thư ở phía sau nàng nên đành nén nộ khí.

Nhưng thái tử phi là một nữ tử yếu đuối, trong lòng vốn là buồn bực sầu não, bị thái tử giam lỏng thì ngã bệnh. Kéo dài đến đầu năm sau, cuối cùng đã ra đi như vậy. Lúc lâm chung có lưu lại cho Vi Vấn Tâm một phong thư.

Nhận được thư do nha hoàn tâm phúc của Lý thị đưa tới, Vi Vấn Tâm đọc xong kêu lên ba tiếng bi ai, rơi lệ ướt áo.

Một bước nhường, từng bước nhường.

Hắn cho rằng bản thân phụ tá minh chủ, vì người đó mà không quản từ bỏ nữ tử mình yêu thương. Nhưng hiện tại hắn đổi lấy được cái gì?

Hắn bụng đầy học thức nhưng không có đất dụng võ! Hai nữ tử hắn yêu mến, một chết, một mất tích! Hiện nay hắn muốn đuổi ác thê nhưng lại bị thân phận đối phương ngáng trở, muốn đuổi về cũng đuổi không xong! Ha ha!

Thắng đế cuối cùng chấp thuận phụ tử Vi gia từ quan. Từ đó, phụ tử Vi thị đóng cửa miễn tiếp khách.

Không lâu sau, có người âm thầm tìm tới Vi Vấn Tâm.

Người đó hỏi hắn ba câu : Ngươi có muốn thú Hương Uẩn? Ngươi có muốn thoát ly khỏi bàn tay hoàng hậu và phe thái tử? Ngươi có muốn tương lai giong cờ trống trở lại triều đình ?

Sau khi phụ tử Vi gia ly khai triều đình, tình hình trong triều liên tục biến đổi.

Tháng sáu cùng năm, Thắng đế bất chợt bị nhiễm phong hàn, lúc đầu còn rất nhẹ, chẳng hiểu sao bệnh trạng ngày càng nặng. Thắng đế nhanh trí lập tức phát hiện điểm bất thường, âm thầm theo dõi thái giám Ngao Dược(người sắc thuốc) đem tới, đưa đơn thuốc ra ngoài cung thẩm tra đối chiếu. Mà quả thực điều tra ra có vấn đề.

Lúc này Hoàng Phủ Kiệt đang bình thản bức Trương Bình chơi cờ với hắn. Trương Bình không muốn, hắn dùng một sợi dây trói tay hai người lại với nhau, khiến y đi không được. Trương Bình bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ buộc lòng ngồi chơi thứ y tối không thích – cờ vây.

Thua liền hai bàn, Trương Bình bất nguyện. "Ta muốn được chấp năm quân!"

"Hảo." Nam nhân cao lớn cười khẽ, đáp ứng. Chấp bao nhiêu quân cũng vậy, khẳng định Trương Bình sẽ thua hắn. Mà hắn lại thích nhìn bộ dạng tức giận đến thở gấp vì thua của Trương Bình, hắc hắc.

"Ngươi cho rằng chỉ một ván cờ có thể lật đổ thái tử?" Đến phiên Hoàng Phủ Kiệt đi cờ, Trương Bình phi thường không quan tâm, mở miệng quấy nhiễu hắn.

Hoàng Phủ Kiệt rất nhẹ nhàng bỏ lại một quân cờ nói: "Nắm chắc tám chín phần. Nếu như phụ tử Vi thị còn phụ tá bên cạnh hắn thì may ra còn giữ địa vị cho hắn một thời gian ngắn nữa, nhưng đáng tiếc là...... Uy! Đánh rồi không được hối hận, bỏ xuống, bỏ xuống!"

Trương Bình coi như không nghe thấy, vắt óc suy nghĩ một hồi liền hoán đổi vị trí quân cờ.

"Dược thực sự là do thái tử đổi?"

"Ân." Hoàng Phủ Kiệt thấy y chơi xấu công khai như thế, hắn còn có thể làm sao? Đối phó người này, hắn phải dùng chiêu khác. Ninh vương rất vô sỉ cởi hài dưới bàn. Làm cái gì a? Ngươi nói thử xem?

"Hoàng thượng làm hoàng đế được hai mươi tám năm, thánh thể vẫn kiện khang, sợ rằng có tại vị thêm mười, hai mươi năm nữa đại khái cũng không thành vấn đề. Thái tử năm nay đã hai mươi sáu, có thể đã không thể chờ nữa....A!"

Trương Bình nổi giận trừng mắt, Hoàng Phủ Kiệt cười mị mị, đầu ngón chân đang cọ cọ a.

Trương Bình bắt lấy chân hắn, hung hăng nhéo một cái.

Hoàng Phủ Kiệt rú lên quái dị, ánh mắt nhìn Trương Bình bất mãn. Trương Bình bị hăm vội buông sắc cước.

"Đừng có bát nháo! Ngươi còn muốn chơi cờ với ta không? Ngươi lại làm loạn nữa, ta không chơi."

"Hảo, hảo. Không nháo không nháo." Hoàng Phủ Kiệt cũng chẳng thèm thu chân lại, gác lên đùi Trương Bình.

Trương Bình biết tranh cãi tiếp chỉ có hại cho y, bấm bụng chịu đựng cái chân mất nết kia.

"Ta lo có người phát hiện ngươi ở bên trong thúc đẩy thêm."

Hoàng Phủ Kiệt lắc đầu, cười vô tình "Vũ Sơn tuy bề ngoài điên điên khùng khùng nhưng làm việc cẩn thận, lại thêm Địch Nhị giúp hắn. Chỉ sợ thái tử điện hạ chúng ta cho đến lúc lên đoạn đầu đài vẫn tưởng rằng các mưu thần hại mình. Hắn càng nghĩ không ra thuốc bột vô mùi, vô vị không thể làm người khác mất mạng, chỉ có thể làm bệnh tình nặng thêm. Ha ha!"

"Huống chi nếu hắn không có tâm ấy, dù bọn Vũ Sơn có nhiễu gì, hắn cũng không nhẹ dạ tin theo kiến nghị của các mưu thần. Chính hắn đã vô pháp chờ đợi, muốn nhanh chóng lên làm hoàng đế. Bí quá hóa liều, sẽ tự rơi vào vực thẳm đã chuẩn bị trước, bản thân hắn không thoát nổi mê hoặc còn có thể trách ai?"

"Hắn gấp rút như thế cũng là do ngươi! Bởi vì chuyện Vi gia, nghe nói bộ binh thượng thư Lý đại nhân muốn đòi lại công đạo cho nhi nữ nhi. Huệ vương bắt mật thám mà thái tử phái đến Nhạn Môn Quan trước đây, đem đến trước mặt hoàng thượng. Những chuyện đó truyền ra, bên ngoài đồn rằng hoàng đế muốn phế bỏ hắn lập Nhị hoàng tử làm thái tử, đổi lại là ai khác cũng không thể ngồi yên. Nói đến Địch Nhị, hắn rốt cuộc là... ?" Trương Bình tò mò.

"Ngươi đêm nay lên giường cùng ta, ta sẽ nói cho ngươi."

Trương Bình không thể nhịn thêm nữa, đạp bàn chạy. Hoàng Phủ Kiệt nhìn sợi dây bị giật đứt, bất đắc dĩ cười cười. Có một tình nhân võ công cao cường như thế cũng bất hảo a.

——————

Ai muốn Thắng đế bệnh nặng không dậy nổi, thậm chí cứ như vậy chết đi?

Ai tha thiết muốn làm hoàng đế, còn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi?

Toàn bộ nghi hoặc đều đổ lên thái tử.

Không tra ra vấn đề tại Thái y viện. Khai dược cho hoàng đế thông thường phải có ba vị thái y đối chiếu kiểm tra, xác nhận không lầm lẫn mới đem bào chế. Mà dược bào chế xong cũng có người phụ trách kiểm tra, cuối cùng mới đưa đến chỗ Ngao Dược.

Thái giám Ngao dược không chịu được hình cung khai ra Hồ Vinh, nói Hồ Vinh đưa dược cho hắn, Hồ Vinh còn nói thuốc này bổ cho thân thể.

Hồ Vinh kêu to oan uổng, nói hắn căn bản không biết việc này, là thái giám Ngao Dược nói bậy, ngậm máu phun người.

Thắng đế thiếu chút nữa tử mệnh, lúc này ngay cả cận thần được sủng tín cũng hoài nghi. Không để hắn phân trần lần thứ hai, lập tức lệnh bắt Hồ Vinh nghiêm hình tra khảo thẩm vấn.

Hồ Vinh trong lúc thụ hình mơ hồ nghe có người nhỏ giọng cười nhạo bên tai. Nói lão thái giám này chính là kẻ chết thay, thái tử sao có thể phong hắn làm cửu thiên tuế gì đó, nằm mơ!

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now