Chương 7

1K 30 1
                                                  


  Trương Bình mơ mơ màng màng, cảm giác như bị ai đó dội nước lên. Mất máu quá nhiều khiến y vội vã há miệng điên cuồng uống.

Nước chảy vào cuống họng làm y ho lụ khụ, đầu đau như muốn nứt ra. Không, không phải muốn nứt ra, đầu y thực sự vỡ rồi.

"Xuẩn nô không biết trời cao đất rộng, vừa mới vào cung hơn nửa năm đã bị đưa vào Nội cung ti này, chính đại điện hạ chỉ đích danh ngươi nữa. Ngươi a, chờ đấy, sẽ bị lột da a!" Có ai ghé vào lỗ tai y ác ý cười nhạo.

Một tháng Trương Bình ở trong hình phòng của Nội cung ti thực sự bị lột mất một tầng da.

Y mở miệng nói một câu nô tài liền bị vả miệng, bị thuyết là không đủ cung kính.

Y bị bắt lột quần luyện tập quỳ trên đá cứng, quỳ đến hai đầu gối sưng đỏ, da rách thịt bong.

"Tiểu tử này có đúng là bị Tứ hoàng tử đánh đến hôn mê bất tỉnh? Sao hắn lại khóc như chết rồi? Ta nghe nói hắn khóc rất thảm, những người nghe hắn gào khóc lỗ tai đều đau!"

"Ai biết? Khả năng đầu hắn bị đập đến ngớ ngẩn, càng đánh hắn càng gào to. Lúc hắn được đưa tới, máu trên đầu chảy liên tục, vẻ mặt huyết ô thoạt nhìn rất giống quỷ. Có thể cứu trở về đúng là phép lạ."

"Ngươi biết hắn phạm vào chuyện gì không?"

"Ta nói với ngươi, ngươi đừng nói với người khác. Nghe nói tiểu tử này to gan lớn mật dám bảo Đại hoàng tử nói bậy."

"Thiệt hay giả? Hắn không muốn sống nữa sao?"

"Hay a, xuẩn, quả thực không biết là xuẩn ngốc hay tài giỏi nữa"

"Không ngu hắn sẽ không bị đưa đến chỗ này!"

"Cũng đúng. Này! Hảo quỳ thật thấp xuống! Lại để ông đây thấy ngươi không cúi gập lưng, ông đánh chết ngươi."

Thái giám chủ sự hình phòng của Nội cung ti làm việc rất chu đáo, dạy y quản trụ miệng lưỡi, dùng châm đâm vào đầu lưỡi của y, đổ nước nóng vào mồm y, nói là "tẩy chuỷ" (rửa miệng)

Y được dạy cho biết thế nào là nô tài thân phận thấp hèn, một bên vừa hô "Tạ ơn ngài ban cho" một bên quỳ dưới đất ăn như loài cẩu.

Họ còn sợ y không nhớ kỹ giáo huấn, đem cắm trúc vào móng tay y, mỗi lần quỳ rạp đều chà xát trên mặt đất rất đau.

Trương Bình thời gian ở đây chưa bao giờ trưng ra tính anh hùng, y bị thụ hình khóc rất thê thảm, gào khóc lớn tiếng hơn bất cứ ai. Kẻ ngu si mới cứng ở đây, hơn nữa y cũng không phải không có oán hận. Trong lòng y thề độc tương lai nhất định sẽ đòi lại đủ.

Y một bên khóc lóc, còn một bên cầu xin tha thứ, người ta bảo y làm gì y sẽ làm cái đó. Khiến cho thái giám phụ trách thụ hình y nhịn không được phải quát lên : "Câm miệng! Con mẹ nó, thật chói tai! Nếu lúc đầu ngươi ngoan ngoãn nghe lời như thế thì đã không phải chịu khổ."

Hình phạt dằn vặt tội nhân của Nội cung ti rất đa dạng và phong phú. Vì không có chỗ dựa, không có người đồng tình ủng hộ, cũng không có bạc hiếu kính nên Trương Bình chỉ có thể nhất nhất chịu đựng mọi giáo huấn của thái giám chủ sự.

Như vậy Trương Bình sẽ thay đổi? Biến thành một nô bộc biết nghe lời như Đại hoàng tử kỳ vọng ư?

Trương Bình đích thực có thay đổi. Chí ít biểu hiện ra ngoài của y là như thế.

Bên trong, Trương Bình cũng cho rằng bản thân y đã thay đổi. Y nghĩ rất nhiều về sự kiện ở Tàng thư lâu cho tới những chuyện khác. Tỷ như, y biết mình không thể ăn nói lung tung, thích nói gì thì nói, ngoài ra nghìn vạn lần cũng không được để kẻ khác tóm ra nhược điểm; tỷ như, trăm ngàn lần không nên chống lại các hoàng tử, dù y có tuyệt thế võ công cũng phải xếp xó cam chịu. Huống chi y hiện tại chưa luyện đến bậc thiên hạ đệ nhất võ học.

Hay là y căn bản không nên làm thái giám. Trương Bình phát giác làm hoàng đế mới gọi là vĩ đại. Giá như có thể làm một người vừa mang tuyệt thế võ công, vừa cầm quyền sinh sát của hoàng đế trong tay, sống như vậy mới gọi là sống!

Chẳng biết trên đời này có thái giám làm hoàng đế không nhỉ?

Ân, mặc kệ y có thể trở thành hoàng đế thái giám đệ nhất thiên hạ hay không, ngược lại phòng giam của hình phòng thực sự là nơi tôi luyện tốt để y trở thành cao thủ a. Trương Bình mỗi ngày đều suy tư rất nhiều, cuối cùng cảm thán một câu như thế.

Bất luận cảm giác của Trương Bình thế nào, thiếu niên sôi nổi, phẩm chất anh hùng, vừa tràn đầy tinh thần trọng nghĩa lại ngây thơ không biết trời cao đất dày kia sau khi nhập cung gần một năm rốt cục bị nơi đây tàn nhẫn giày vò mài đi gai góc.

Bị giam trong hình phòng , chịu sự quản lý của Ti nội cung một tháng khiến y thay đổi, sự thay đổi mà đáng nhẽ ra cần phải tốn vài năm, thậm chí vài chục năm mới làm được. Thái giám từ nơi này đi ra dù trước đây có kiệt ngạo bất tuân đến đâu, gian ngoan thế nào đi nữa, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ trở nên phi thường nghe lời, phi thường thành thật.

Trương Bình lúc được thả ra cũng có vẻ phi thường thành thật, phi thường nghe lời.

-------------------

Hoàng Phủ Kiệt lại bắt đầu đói bụng. Bởi vì làm sai một chuyện, Hiền phi thiếu chút nữa đem trâm cài đâm nát lưng hắn. Nếu là trước đây, Hiền phi rất có thể sẽ đâm vào mi cốt hắn nhưng Hồng Tụ đã nhắc nhở nàng. Hoàng Phủ Kiệt đã tới Thái học viện đọc sách, không nên lưu lại vết thương trên mặt .

Mười lăm ngày trôi qua.

Đêm khuya, bên ngoài hình phòng Nội cung ti xuất hiện thân ảnh nhỏ bé, hắn xác định chỗ của hình phòng rộng lớn xong bèn loạt xoạt bò tới.

Bên trong truyền đến tiếng người khóc bi ai.

Chỗ này và lãnh cung được xưng là hai nơi u ám nhất trong hoàng cung, chẳng phân biệt ngày hay đêm, luôn luôn đầy rẫy tiếng la thảm thiết cùng kêu khóc vọng ra, người bình thường sẽ không ai chạy đến nơi đây.

Không ai chú ý tới hắn. Cũng chẳng có ai nghĩ sẽ có người chạy đến đây chỉ vì một thái giám tội nhân. May ra có người canh cửa chú ý tới, nhưng cũng không đặc biệt lưu tâm. Dù sao chỉ là một hoàng tử đi dạo trong cung vì tối không ngủ được. Chỉ cần hắn không bước vào khu vực cấm tiếp cận thì ai sẽ đa sự?

Bóng đen nằm trên thân cây gắng sức nhìn vào bên trong phòng.

Trong phòng có ánh sáng, tựa hồ như ai đó đang chịu thụ hình. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng chửi bậy, tiếng cười nhạo cùng thanh âm đánh đập, còn có âm thanh khóc lóc van cầu rất thê thảm.

Khóc rất thê thảm là một thái giám trung niên đang bị treo lên.

Bị đánh rất thê thảm là một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng bị treo. Tiểu thái giám này dường như mất đi tri giác, nhắm mắt cúi đầu mặc cho hình quan đánh chửi gã.

Bóng đen trên cây biến mất.

Sau đó mỗi đêm bóng đen đều tới, mỗi lần đều nấp trên cây nhìn thủ lĩnh thái giám Nội cung ti xử phạt các thái giám và "giáo dục" tiểu thái giám nọ.

Hình phạt mỗi tối đều không giống nhau, mỗi ngày đều tiến hành "giáo dục" tiểu thái giám lúc đêm khuya.

Bóng đen vẫn nhìn, nghe, chứng kiến tất thảy.

------------------

Đêm đã khuya, Hoàng Phủ Kiệt vận một thân hắc y đứng trong sân, nhìn con chim nhỏ nằm trên mặt đất.

Điểu nhi cánh đã bị gẫy, con mắt đã mù, cái mỏ bị vỡ, lông chim cũng bị vặt phân nửa, trên bụng còn bị thủng một lỗ, nội tạng theo đó phòi ra.

Nhìn một hồi, Hoàng Phủ Kiệt ngồi xổm xuống nhặt lên một tảng đá, ác độc dùng đá đập đầu chim nhỏ, sau đó là đến cánh, thân thể, hai chân, đập đến không nhìn ra hình thù gì mới thôi.

Hoàng Phủ Kiệt đứng dậy dùng chân di di trên đất, xoá sạch mọi thứ.

Nhìn bùn đất dưới chân, nam hài âm thầm phát ra tiếng cười kỳ quái.

Hết thời gian đóng cửa tự kiểm, Hoàng Phủ Kiệt lại đến Thái học viện. Hắn thoạt nhìn giống như cũ, nhưng hình như vẫn có điểm khác.

Khi thủ hạ của Tam hoàng tử được lão tam bày mưu "vô tình" làm đổ nghiên mực của hắn, kết quả Hoàng Phủ Kiệt vốn luôn cam chịu bất ngờ đứng lên đá tên thị nô một cước, còn hung hăng mắng y một câu: Mắt chó của ngươi mù rồi!

Tam hoàng tử lúc đầu ngạc nhiên sau đó thì tức giận, lại nghe Hoàng Phủ Kiệt âm trầm theo sát hắn nói: "Tam hoàng huynh, ngu đệ vụng về đã thay các hoàng huynh giáo huấn y. Không thể để tiện nô cưỡi lên đầu ta làm mất mặt mũi và uy nghiêm hoàng gia."

Nhị hoàng tử vỗ tay cười to, đứng dậy bảo hắn nói được lắm.

Đại hoàng tử cũng nói: "Lão tứ nói không sai. Lão tam, ngươi phải hảo hảo dạy bảo lại quy củ cho thị nô."

Tam hoàng tử là một chủ nhân khôn khéo, hắn vỗ bàn quát "Cẩu nô! Bản điện phạt ngươi quỳ bên ngoài!"

Gã thị nô vội vàng dập đầu nhận tội, nhanh chóng ra ngoài điện quỳ.

------------------

Ba tháng sau, Trương Bình trở nên phi thường thành thật, phi thường nghe lời bị đuổi về Thụy hoa cung. Có người nói y ở trong đó thêm 2 tháng nữa để dưỡng thương, bởi vì Đại hoàng tử không muốn y chết, muốn đem tiện nô đã được hảo hảo dạy dỗ làm lễ vật tặng lão tứ.

Hiền phi nhận lại tiểu thái giám, vốn định trách phạt y nhưng thấy y run rẩy quỳ trên đất, vẻ mặt si ngốc, bộ dạng khùng dại, cũng chẳng có hứng thú mắng mỏ. Nương nương bèn phất tay ra hiệu cho Hồng Tụ tống y trở về viện của Tứ hoàng tử.

Trương Bình nơm nớp lo sợ lui ra, theo sát phía sau Hồng Tụ.

"Trương Bình."

"Có nô tài." Trương Bình lập tức đáp lại theo phản xạ có điều kiện.

Hồng Tụ nhìn y một chút, ba tháng không gặp, tiểu thái giám mười lăm tuổi này chỉ còn một tầng da mỏng. Nguyên sơ y thành thật nhu thuận, lại có phần chất phác ngây thơ hiếm có, nay khuôn mặt đã biến đổi tràn ngập sợ hãi, rất hèn mọn.

"Ai, ta từng nói ngươi thành thật nhưng ngươi thế nào lại ngu như thế? Kẻ ở bên trong kia có đáng để ngươi làm vậy?" Hồng Tụ thở dài thương xót. Hài tử hảo hảo như vậy mà bị phế đi.

"Bỏ đi, sau này ngươi chỉ cần hầu hạ Tứ hoàng tử cho tốt là được. Chờ hai ngày nữa ta sẽ phái một cung nữ đến chăm sóc cho ngươi."

Trương Bình vâng dạ, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thấy Hồng Tụ dẫn Trương Bình bước vào, Hoàng Phủ Kiệt đang ngồi ở bàn học hơi ngẩng đầu lên.

Hồng Tụ lơ đễnh, thái độ của Hoàng Phủ Kiệt đối với nàng luôn sợ đến nỗi không dám nói lời nào.

Trương Bình vừa bước qua cửa, lập tức lấy tư thế quỳ sát đất chuẩn mực nhất hô lên: "Nô tài Trương Bình khấu kiến Tứ điện hạ. Tứ điện hạ vạn phúc an khang."

Hồng Tụ sau khi tùy ý dặn dò vài câu liền rời đi.

Trương Bình vẫn quỳ trên đất như cũ, không hề cử động.

Hoàng Phủ Kiệt cũng không có mở miệng bảo y đứng lên, chỉ tiếp tục vẽ tranh.

Trong phòng rất an tĩnh, không biết tự lúc nào Hoàng Phủ Kiệt ngừng bút, xoay người đối diện với Trương Bình đang quỳ rạp, yên lặng nhìn.

Trương Bình vẫn không cử động.

Hoàng Phủ Kiệt rốt cục từ ghế trên nhảy xuống đi tới bên cạnh Trương Bình.

Trương Bình khí tức rất an nhiên.

Hoàng Phủ Kiệt ngồi xổm, cúi đầu chổng mông nhìn kỹ mặt Trương Bình.

Trương Bình duy trì tư thế quỳ sát , hai tay đặt thẳng ở phía trước...đã ngủ say.

Hoàng Phủ Kiệt khẽ đẩy y.

Trương Bình ngã sụp sang một bên, hai chân vẫn duy trì tư thế cuộn lại, ngủ không biết trời trăng.

Tiểu hài tử chọc chọc mặt y, thấy y ngủ say như chết liền nằm nép vào trong lòng y, đầu dựa sát vào ngực, bàn tay nhỏ bé đặt lên thắt lưng, một chân gác lên hông Trương Bình, cũng nhắm mắt lại ngủ theo y.

May là Trương Bình nửa đêm giật mình tỉnh giấc, bằng không ngủ thẳng cẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, y không sinh bệnh mới là lạ.

Trương Bình tỉnh lại liền chú ý tới một thứ ấm nóng như lửa ở trước ngực. Tiểu hài tử bởi vì hàn lãnh, hận bản thân không thể chui sâu vào người Trương Bình, bấu víu vào y như chú khỉ con.

Trương Bình lau mặt, khổ não a.

Y định chạy trốn khỏi hoàng cung, thế nhưng hài tử này như thế bảo y phải ly khai thế nào đây? Dẫn hắn cùng đi ư? Đại khái là không chờ đến lúc bọn họ ra khỏi kinh thành, quan binh đã giết đến Phương Đỉnh thôn.

Tuy trải đời không nhiều, nhưng cái gì nên cái gì không nên, bản thân y hiểu rất rõ.

Trương Bình đập đập tay lên trán tiếp tục khổ não. Cách y đối đãi với vị hoàng tử này có đúng hay không? Kinh qua ba tháng "giáo dục", y không dám liều khẳng định.

Hiện tại ngẫm lại, ba tháng trước y sao mà ấu trĩ!

Y cho rằng bản thân có khả năng trợ giúp Hoàng Phủ Kiệt, kết quả thì sao? Y chẳng qua cũng chỉ là một thái giám không có phẩm trật, tối hèn mọn, y có tư cách gì cùng một hoàng tử xưng huynh gọi đệ? Cho dù y được sủng ái bao nhiêu cũng chẳng có thân phận trèo cao. Biết trợ giúp hắn, dạy bảo hắn thế nào?

E rằng y thực sự sai rồi.

Trương Bình nhịn không được cảm thán, nghĩ bản thân phải trưởng thành hơn mới có thể gánh vác được trọng trách.

Thân thể đã khôi phục tri giác, Trương Bình ôm lấy tiểu hài tử đi tới bên giường.

Muốn đem tiểu hài tử đặt lên giường, nhưng làm thế nào thì tiểu hài tử treo tòng teng trên người y cũng quyết không buông.

Gỡ tay trái, hai chân lại quặp chặt lấy y.

Gỡ tay phải, tay trái lại quấn lên.

Tiểu hài tử khả dĩ biết có người muốn tách hắn ra khỏi Trương Bình, mặc kệ ý nguyện Trương Bình thế nào, tiểu hài tử ôm càng lâu càng chặt, sống chết cũng không chịu buông tay.

Trương Bình dở khóc dở cười. Này, tiểu quỷ, ngươi như vậy còn ngủ được sao?

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now